Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Fri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Sat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Thu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Mon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Mon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Mon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Sun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Mon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Fri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Thu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Wed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Thu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Sun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Sat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Tue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Sun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Sat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Sun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


Share | 
 

 cô gái dong dương dễ thương_chap3

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

avatar

Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 23
Đến từ : a3

Bài gửiTiêu đề: cô gái dong dương dễ thương_chap3   Sun Sep 11, 2011 10:58 am

Phương Doanh bực bội :
_ Cậy mình là con của hiệu phó mà làm tàng ư? Thật vô trách nhiệm...
Tố Phương lừ mắt:
_ Kệ tớ ! Này Xuân Thi, cậu chớ có dại rút ghế của tớ ra nhé... Không xong đâu...
Xuân Thi vội rút tay lại. Cô đang định cho Tố Phương trả giá vì đã làm cô ngã, song cô đã thất bại. Tố Phương như có... phép màu hay sao ấy nhỉ?vì sự ngẫu nhiên... tuyệt vời đó!

Lễ khai giảng kết thúc, Tố Phương thở dài khoan khoái. Ngồi vào chỗ của mình, cô uể oải định gục xuống ngủ, nhưng Nhật Duy đã nhắc nhở:
_ Thầy Minh vừa nhắc cậu đấy! Lên ngay đi!
_ Tớ không thích ngoan ngoãn như thế !_ Tố Phương lắc đầu ngún nguẩy _ Khi nào có loa gọi tớ lên cũng vừa.
Nhật Duy mỉm cười, không nói gì. Nhưng Phương Doanh thì bĩu môi :
_ Con hiệu phó cơ mà...
_ Im đi! _ Tố Phương hơi gắt lên_ Đừng bao giờ nói kiểu đó nữa nếu không muốn... tao nổi khùng lên.
Cả lớp gần như choáng vì cách xưng hô của Tố Phương.Phương Doanh xanh mặt, lắp bắp :
_ Cậu... cậu dám nói vậy ư?
Tố Phương nhếch môi :
_ Nhắc lại lần cuối, chuyện tao nghịch ngợm cái gì và chuyện tao là con ai không bao giờ có liên quan đến nhau...
_ Ai biết đâu ! _ Xuân Thi buột miệng.
Tố Phương khùng lên, vươn tay ra, nhưng Nhật Duy đã giữ lại :
_ Thôi , Tố Phương đừng gây sự nữa!
Hất tay Nhật Duy ra, Tố Phương lạnh lẽo :
_ Không liên quan gì đến cậu... Tôi sẽ cho con bé này biết tay...
Xuân Thi sợ hãi trước vẻ hùng hồn của Tố Phương. May mắn cho cô là loa phóng thanh của trường đã vang lên đòi Tố Phương lên gặp hiệu trưởng. Tố Phương hậm hực bỏ đi.
Khi đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Tố Phương vẫn chưa hết giận. Cô không thèm gõ cửa theo lịch sự thông thường, mà đẩy cửa lao vào trong. Thầy hiệu trưởng đang đăm chiêu suy nghĩ trên ghế sa lông, thấy Tố Phương bước vào, thầy mỉm cười :
- Cháu vẫn nghịch ngợm kiểu đó à?
Tố Phương nũng nịu ngồi vào lòng ông, nói :
_ Bố cháu cũng bảo thế nhưng cháu thích như vậy hơn...
_ Lớn rồi thì phải hiền một chút chứ? Nếu cứ như thế thì có cậu con trai nào dám kết bạn đây?
Tố Phương hơi bĩu môi :
- Cháu chẳng thèm... À, bác này, bao giờ thì anh Hùng về?
Đôi mắt thầy hiệu trưởng thoáng buồn...
- Cuối năm nó mới chịu về... Mà...bạn của anh ấy sẽ dậy ở đây đấy !
Tố Phương cười :
_ Có phải cái anh cao cao, đẹp trai và vui tính không ạ? Chà, anh ấy dạy gì nhỉ?
_ Dạy Anh văn... Thầy sắp xếp cho anh ấy dạy lớp cháu đấy... Thôi, cháu về lớp đi !
Mà này _ Thầy gọi giật lại khi Tố Phương đã ra đến cửa _ Nghịch ngợm thì cũng đừng gây sự với bạn bè trong lớp nghe chưa?
Tố Phương hơi ngoe nguẩy đầu, cô chào thầy lần nữa rồi ra khỏi phòng. Ông trông theo dáng cô cháu gái mà lòng ngao ngán buồn. Nó còn quá nhỏ để hứng chịu những bất hạnh như thế !
Tố Phương về lớp, suýt nữa thì xô vào Xuân Anh. Mặt cậu bạn lại đỏ ửng lên, cậu ấp úng :
- Có... bị phạt không vây?
_ Không , chỉ bị khiển trách nhẹ thôi !
_ Vậy thì tốt rồi ! _ NHật Duy nói to _ Tố Phương lần sau cậu hãy cẩn thận hơn nhé?
_ Không cần cậu nhắc ! _ Tố Phương cáu cẳn trả lời.
Trống báo hiệu vào lớp. Cả lớp vừa ổn định thì thầy giáo bước vào với nụ cười tươi tắn. Vừa để cặp xuống bàn, thầy nói:
_ Các em giở giấy kiểm tra 15 phút. Thầy sẽ xem thực lực của các em ... Nào nhanh lên !
Lũ học trò ngao ngán uể oải lấy giấy ra. Một vài đưa hăm hở muốn thử sức mình, khuôn mặt bừng lên sự chờ đợi lẫn lo lắng. Tố Phương nhịp nhịp chiếc bút xuống giấy, tự hỏi bao giờ mới hết giờ!
Đề bài được ra, ai ai cũng lao đầu vào làm. Tố Phương bỏ bút xuống tờ giấy trắng, đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng lại chạm vào khuôn mặt của Phương Doanh và Xuân Thi nên cô lại quay trở lại với trang giấy...Mười phút trôi qua, Nhật Duy đã làm xong bài, nhìn sang bên Tố Phương, dò hỏi bằng ánh mắt ngạc nhiên chứ không nói gì. Tố Phương nhìn đồng hồ, bắt đầu uể oải cầm bút. Viết được vài dòng, Tố Phương ném bút xuống...
Thầy giáo thu bài, rồi lại cho bài tiếp theo để có thời gian chấm bài vừa rồi. Dù không thích làm bài mấy, nhưng hầu hết cả lớp vẫn còn rất nhút nhát, sợ sệt nên chăm chú làm bài lắm.Nhật Duy đọc xong đề rồi để đấy, cậu không biết làm gì khác ngoài chuyện... để ý xem cô bạn bên cạnh làm gì. Tố Phương đang hý hoáy vẽ vời trên một trang giấy, đa phần là những bộ váy áo cho mấy cô người mẫu dây không có mặt của cô. Quả thực Nhật Duy không ngờ nét vẽ của Phương lại tinh tế như thế. Nó mềm mại , dịu dàng... Có lẽ Phương biết vẽ rất lâu rồi thì phải !
Sau 15 phút, thầy hắng giọng để học sinh chú ý. Cả lớp hồi hộp nhìn lên ;
_ Thầy rất vui... Lớp ta có trình độ khá đồng đều, kiến thức vững. Chúng ta có hai người đứng đầu, đó là Nhật Duy và Tố Phương. Mỗi em đều có cách giải riêng, ngắn gọn lắm... Thầy rất hài lòng.
Phương Doanh buột miệng đay nghiến :
_ Hừ ! Giỏi gì mà giỏi... Bố con mà , ai biết đâu đã giải trước ở nhà rồi!
Tố Phương đập mạnh bài kiểm tra xuống trước mặt Phương Doanh, cô giận dữ quát lớn :
- Tao đã nói rằng mày đừng có nói kiểu như thế mà... Không cho mày một trận thì mày không chừa sao?
Thầy Minh quát lớn :
_ Tố Phương...
Tố Phương nhìn lên, như bị dồn nén quá lâu, cô nói bạt đi:
_ Bố xem... bắt con trở về có phải hại con không? Con đã nói rằng con đã chịu quá đủ chuyện của bố rồi... Con không chịu được nữa !
_ Đủ rồi ! Hãy ngồi xuống đi, đây là lớp học, con đừng ngang bướng nữa.
Tố Phương bước ra khỏi bàn, giọng lạnh hẳn đi.
_ Con về bên mẹ !
_ Phương! _ Thầy Minh kêu lên, bước xuống bục giảng, gấp gáp nói _ Bố biết từ nhỏ tới giờ con bị áp lực nhiều... nhưng hãy cho bố được chăm sóc con... Chỉ cần bố biết mọi nỗ lực đều do con cả, thế thôi, nhé con?
Tố Phương cúi xuống, gật đầu :
_ Con xin lỗi!
Cô trở vào chỗ ngồi, lặng lẽ hẳn đi. Phương Doanh xám ngắt cả mặt vì sợ và ngượng. Thầy MInh bước lên bục giảng, trở lại bàn, gần như kiệt sức vì xúc động. Thấy luôn sợ con mình phản ứng như vậy. Đã quá lâu không được ở gần đứa con yêu... nhớ thương biến thành nỗi sợ hãi mỗi khi Tố Phương phật ý đòi về bên mẹ... Gia đình đã không cho con ông một tình yêu thương trọn vẹn... Lỗi của ông lớn biết bao !

Trống ra chơi đã điểm, hành lang lại ồn ào tiếng nói cười của học sinh. Bảo Quốc và Quốc Bảo như đã đợi sẵn Tố Phương ở hành lang. Họ cười tươi và đồng thanh hỏi :
_ Hôm qua không sao chứ?
_ Không sao _ Tố phương mỉm cười gượng gạo _ Chỉ cần đánh một giấc là ngon liền. Nè, sao lại nói dối là nghỉ học rồi... Mỹ Phương sợ chết khiếp đấy !
Quốc Bảo châm chọc :
_ Nghịch như cậu mà Mỹ Phương còn kết bạn nữa là tụi tớ...
Mắt Tố Phương hơi đỏ , cô quay mặt đi, trả lời bâng quơ ;
- Tớ á? Cũng tệ ! Ai cũng chẳng hiểu mình, toàn chuyện rắc rối...
Bảo Quốc và Quốc Bảo thay nhau kể những chuyện vui ở lớp Hóa cho Tố Phương nghe. Lòng cô dịu lại... Tiếng cười trong veo hòa cùng nắng ấm. Ngày khai giảng đầu tiên thật tệ hại biết bao... Cô biết Phương Doanh chỉ vì ganh tỵ mà vô tình động vào chỗ đau sâu kín nhất trong lòng mình. Muốn đánh nó một trận... nhưng cô cũng tự thấy mình quá tệ. Đã bao không bao giờ thèm để ý đến những lời nói kiểu thế, mãi mà không quen... nhạy cảm quá thì càng khổ mà thôi...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
cô gái dong dương dễ thương_chap3
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến