Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeSat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeMon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeSun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeThu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeWed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeSun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeTue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeSat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

girlcan_95


Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 29
Đến từ : a3

Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7   Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7 I_icon_minitimeSun Sep 11, 2011 1:13 pm

Thế là cuộc họp kết thúc, mọi người lục đục ra về.Nhật Duy , Mỹ Phương và QUốc BẢo tụm lại với nhau ở quán nước... để tìm giải pháp giúp Tố Phương bớt ngang ngạnh.Nhưng chưa ngồi ấm chỗ thì Bảo QUốc chạy xộc vào, nói hổn hển ;
_ Trời ơi... Mau lên đi, Tố Phương đã gây chuyện lớn rồi !
Cả bọn đứng lên, hốt hoảng :
- Chuyện gì?
_ Cậu ấy đánh nhau với tui thằng Cường ở quan bi a...
Không để Bảo Quốc nói hết câu, Nhật Duy đứng lên và lao ra khỏi quán. Cả ba đứa cũng tất tả lao theo...

Sau một trận... quần nhau đã đời, cả lũ rút lui trong danh dự, nghĩa là vét sạch túi tiền để đền bù thiệt hại cho chủ quán và ra khỏi quán với vài vết tích...anh hùng. Tụi thằng Cương thì không đi đứng đoàng hoàng như vậy... vài đứa dìu thằng đại ca chạy trối chết khỏi quán , vừa chạy vừa thề không bao giờ chơi bi a với con gái nữa...
Tố Phương theo cả bọn về nhà Mỹ Phương. Vừa đi vừa ấm ức vì bị lừa tiền... Cô cay cú đến mức nói rả rích trên suốt đoạn đường đi... Mỹ Phương lắc đầu.Bị thương như vậy mà vẫn không chừa... cái tính ấy, đố mà lớn được !
Nhà Mỹ Phương đẹp lộng lẫy trên con phố nhỏ, thưa thớt xe cộ. Bảo Quốc suýt xoa khen như thể chưa được nhìn thấy cái gì đẹp như thế ! Cậu quêbn cả đau, đi lùng xục khắp nhà đề ngắm nghía... và học tập kinh nghiệm cho sau này.Mỹ Phương tất tả tìm hộp cứu thương. Vết thương của Quốc Bảo là nặng nhất vì bị chiếc ghế có đinh nhọn đập vào tay , sau đó là Nhật Duy bị rách một đường ở chân, Bảo Quốc bên má phải, Tố Phương bị trầy da ở trán. Mỹ Phương băng bó cho Quốc Bảo xong rồi đến Nhật Duy. Tố Phương nhẹ nên đảm nhiệm việc băng bó cho Bảo Quốc, cậu ta la oai oái vì bị Tố Phương làm mạnh vào chỗ đau. Tố Phương bực mình kêu lên :
_ Mặc xác cậu! Chờ Mỹ Phương băng cho ấy !
_ Còn hơn bị cậu tra tấn !
Tố Phương bỏ xuống bếp lùng thức ăn. Vết trầy trên trán làm cô bị rát và đau. Cô dùng tay dí vào vết thương, rồi kêu lên:
_ Oái ! Đau quá đi mất!
_ Phải dùng cái này mới hết đau này !
Tố Phương quay lại, bắt gặp nụ cười hiền của Nhật Duy, trên tay cậu là chiếc khăn giấy và hộp cứu thương.
Tố Phương hơi hếch mặt lên :
_ Tớ không cần !
Bỏ qua cơn giận dỗi đó, Nhật Duy đứng trước mặt Tố Phương, dịu dàng nhìn chăm bẵm vào vết thương:
_ Để tớ băng lại cho không nhiễm trùng !

Tố Phương xoay người đi. Đặt hộp cứu thương xuống bàn, cậu xoay người cô lại, ân cần :
_ Cậu vẫn giận tớ à?
_ Không.
_ Vậy sao không nhìn tớ?
_ Không thích nhìn kẻ xấu xí.
Giấu nụ cười trên môi, Nhật Duy mạnh bạo nắm lấy hay bàn tay đang để hờ trên chân Tố Phương, cậu bóp nhè nhẹ :
_ Không thích nhìn thì thôi, nhưng đừng lảng tránh tớ... Tớ thích nói chuyện với cậu lắm đấy... Bây giờ để tớ lau sạch vết thương cho nhé? Nhẹ thôi, không đau đâu.
Tố Phương định phản đối nhưng lại thôi. Cô biết mình chẳng có thể từ chối được cái gì trước đôi mắt sâu thăm thẳm của Nhật Duy...
Nhật Duy mỉm cười, cậu lau nhẹ vết thương , rồi xoa một chút thuốc mỡ lên chỗ đau một cách từ tốn, vừa làm vừa thổi nhẹ như sợ làm Tố Phương đau. Băng xong vết thương một cách ngay ngắn, Nhật Duy hơi lùi lại, ngắm nghía công trình của mình một cách tự hào...
_ Cậu thấy thế nào?
_ Chẳng thế nào cả !_ Tố Phương cau có.
Nhật Duy cúi xuống thật thấp, hỏi nhỏ :
_ Vẫn còn giận?
_ Cậu là người biết cách mỉa mai người khác đấy...
Nhật Duy kéo một chiếc ghế lại gần Tố Phương, cậu năn nỉ ;
_ Tha lỗi cho tớ... được không?
Tố Phương nhíu mày :
_ Sao cậu lại ngồi đây?
_ Tớ sẽ ngồi đây nếu như cậu không tha lỗi cho tớ !
Tố Phương cáu tiết, đá mạnh vào chân của Duy, không may vào đúng chỗ bị thương. Cậu kêu lên thảng thốt :
- Ối ! Cậu làm đau chân tớ !
Tố Phương hốt hoảng cúi xuống :
_ Xin lỗi ! Cậu đau lắm hả... Nếu nó lại chảy máu... tớ sẽ đi tìm Mỹ Phương...
Tố Phương rời ghế, định chạy đi thì bị Nhật Duy kéo tay lại, cậu mỉm cười :
_ KHông sao ! Tớ sẽ khỏi đau nếu như cậu tha thứ cho tớ...
Gỡ tay Nhật Duy ra, Tố Phương gật nhẹ đầu :
_ Được rồi... nhưng lần sau đừng mắng tớ nghe chưa... Ai cũng được nhưng cậu thì không... Lần sau tớ sẽ tớ sớm hơn.
_ Cậu mà đến sớm thì đâu còn là Tố Phương !
Tố Phương chỉ cười. Cô nhìn ra phía cửa, ba bạn đang vào với nụ cười trên môi. Tố Phương kêu lên :
_ Cô chủ, có gì cho chúng tớ ăn khổng
_ Có ! _ Mỹ Phương nheo mắt _ Nhưng cậu bị phạt vì gây ra tai nạn này.
Tố Phương phán đổi kịch liệt :
_ Cả Bảo Quốc nữa chứ?
_ Này... này...
Bảo Quốc la lên. Cả hai lại cãi nhau chí choé. Mỹ Phương dọn ra bàn một đĩa bánh tự làm. Những chiếc bánh vàng ươm, ngon mắt đến mức cả lũ phải xực ngay lập tức.
_ Cậu làm à?
_ Không... Mình làm không đẹp như thế này...
Bảo Quốc khen :
_ Biết làm là tốt rồi, còn hơn ối kẻ chẳng biết tý gì...
Bảo Quốc ném cái nhìn thách thức về phía Tố Phương. Tố Phương im lặng... ăn, không phản ứng.
_ Tố Phương à, cậu cũng nên tập làm mọi thứ đi _ Mỹ Phương dịu dàng khuyên bạn _ Ngay cả đến rửa bát cũng làm vỡ nữa là sao?
Ba thằng con trai đồng loạt kêu lên :
_ Tiểu thư đến vậy sao?
Tố Phương tiếp tục cho miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa hỏi lại:
_ Thì sao?
_ Thì mai sau cậu sẽ không lấy được chồng chứ sao? _ Nhật Duy điềm đạm nói _ Chẳng có ông chồng nào thích vợ mình làm vỡ bát đĩa cả...
_ Tớ cũng... cóc cần những ông chồng như thế. Tớ sẽ lấy một ông chống thích vợ đánh bóng chuyền.
Cả bọn gật gù vì biết Tố Phương chơi bóng chuyền rất giỏi.Mỹ Phương kêu lên :
_ Trong ba cậu, ai là người thích có cô vợ chỉ suốt ngày chơi bóng chuyền còn... nấu cơm thì mù tịt nào?
Không có ai phản ứng, tất cả ngó lơ đi chỗ khác. Tố Phương cười :
_ Làm như người ta ham lắm đấy !
Nhật Duy ngó xuống đồng hồ. Cũng khá muộn và cậu nhớ đến cái hẹn ở nhà. Cả lũ cũng đứng lên, hấp tấp về vì đã quá trễ. Chia tay nhau vội vàng, mấy đưa ùa ra những con đường khác nhau. Mỹ Phương hơi cười. Nhóm bạn lúc nào cũng ồn ào, vui vẻ đến lạ kỳ...

Về đến nhà, Nhật Duy đã thấy trong sân một chiếc xe ô tô màu đen bóng láng. Một cô bé mái tóc xoăn tự nhiên, khuôn mặt bầu bĩnh đang đi đi lại lại trước hiên nhà. Nhật Duy lên tiếng :
_ Thục Uyên !
Cô bé quay ra, mắt lấp lánh :
_ A... anh Nhật Duy...
Cô bé lao xuống, ôm chấm lấy Nhật Duy để tỏ lòng sung sướng. Nhật DUy lắp bắp :
_ Ơ... bỏ anh ra... người anh đang bẩn mà !
Cô bé nũng nịu :
_ Ứ đâu ! Em bắt đền anh... Sao anh không ở nhà đón em?
Nhật Duy hơi cười. Cậu ngắm nhìn cô bé đang đeo người trên cổ mình, ngạc nhiên vì cô bé đã lớn hơn rất nhiều so với vài năm trước đây. Thục Uyên là một cô bé người Trung lai Việt. Mẹ cô bé là bạn thân mẹ cậu , nên hai đứa chơi thân với nhau từ hồi còn bé xíu.Thục Uyên năm nay học lớp 9 , được cưng như trứng mỏng. Lẽ ra cậu cùng cả nhà ra sân bay đón gia đình Thục Uyên nhưng sự việc của Tố Phương làm cậu quên béng mất...
Gỡ tay Thục Uyên ra khỏi cổ mình, Nhật Duy mỉm cười :
_ Mình vào nhà thôi !
Thục Uyên ngắm nhìn Nhật Duy từ đầu xuống chân, ngạc nhiên :
_ Mà sao anh bẩn thế nhỉ?
Nhật Duy hơi lắc đầu, cậu từ từ nhấc chân lên từng bậc thang, cố không động đến vết thương. Nhưng đến nửa chừng, cậu phải ngồi xuống, nói nhẹ :
_ Chà... đau thật !
Thục Uyên tròn mắt :
_ Anh đau ở đâu?
_ Không sao ! _ Lắc nhẹ đầu, Nhật Duy mỉm cười _ Một vết xước nhẹ thôi mà.
Thục Uyên nhìn xuống chân Nhật DUy, cô kêu len thất thanh khi thấy máu thấm đãm gấu quần bò của Duy.
_ Máu.
_ Sao lại chảy nữa nhỉ?
Thục Uyên gọi lớn :
_ Mọi người ơi ! Mau ra đây đi, anh Duy bị thương rồi.
Nhật Duy hơi lắc đầu. Mọi người ra và giúp Nhật Duy vào nhà. Mẹ cậu, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng :
_ Sao con không giữ gìn gì hết vậy hả? Lại đánh nhau nữa ư?
_ Sao? _ Thục Uyên kêu lên _ Từ hồi nào đến giờ anh có đánh nhau bao giờ đâu?
Không trả lời, Nhật Duy hơi nhích người trên giường. Kỳ lạ là cái chân vẫn còn đau nhức... Chỉ một vết thương nhỏ thôi sao lại đau đến vậy? Đang băn khoăn thì Thục Uyên bước vào với đĩa hoa quả trên tay. Cô bé duyên dáng trong bộ váy hoa màu trắng tinh khiết. Đặt đĩa hoa quả lên bàn, Thục Uyên nhẹ nhàng ngồi xuống giường , cô nói :
_ Hai bác lo cho anh lắm đấy... Bác bảo lần trước anh bị thương ở tay, lần này lại ở chân. Kẻ nào làm anh bị thương vậy?
Nhật Duy mỉm cươi, trong đầu nghĩ ngay đến Tố Phương. Nếu như nói là vì một cô gái thì chắc Thục Uyên sẽ cười sặc lên mất. Có bao giờ cậu quan tâm đến ai đâu?
_ Không ai làm cả !_ Nhật Duy nhẹ nhàng _ Có phải mẹ em về rồi không?
_ Vâng, mẹ bảo tháng sau đến đón. Anh Duy phải đưa em đi chơi nhiều nghe chưa?
Nhật Duy gật đầu. Cậu không có anh em gì nên coi Thục Uyên như em gái. Cậu thích sự nhẹ nhàng, đáng yêu của cô bé này... Đáng yêu đến mức người ta không thể nào từ chối được bất kể một yêu cầu gì... Nhật Duy khẽ nhắm mắt lại , cậu nghĩ đến chuyện sẽ đưa cô đi chơi trong những ngày tới, cũng đã lâu hai anh em không gần nhau rồi... Chắc vui vẻ lắm đây!
Về Đầu Trang Go down
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap9
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap25
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap41
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap10
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap26

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến