Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeSat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeMon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeSun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeThu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeWed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeSun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeTue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeSat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

girlcan_95


Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 29
Đến từ : a3

Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35   Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35 I_icon_minitimeTue Sep 13, 2011 4:17 pm


Vinh vén chiếc màn gió sang một bên để nhìn ra ngoài, nhưng vì bên trong sáng, bên ngoài tối nên chẳng thấy gì ngoài những hình ảnh trong phòng hiện lên trên tấm cửa kính, anh buông xoãi tay, quay vào. Nhật Duy đang nghịch ngợm chiếc máy vi tính của mình, nom thái độ của cậu ta mà anh thấy những lo lắng của mình thật... vớ vẩn. Cả hai vừa mới đến Mĩ cách đây một tiếng , người của công ty MC cũng vừa mới về sau khi sắp xếp phòng cho cả hai... Cảm giác mệt mỏi vì lệch múi giờ làm Vinh phát điên lên... Anh ngồi phịch xuống ghế, cố ý để Nhật Duy biết... Duy ngẩng lên, nhẹ nhàng :

_ Một chút nữa bạn em đến đấy !

_ Ai? _ Vinh lập tức quên ngang sự bực mình, hỏi lại

_ Một người bạn tốt ! _ Duy cười vu vơ _Kể ra cũng lạ lùng lắm !

Vinh toan hỏi tiếp thì có tiếng chuông cửa. Duy đặt máy tính xuống bàn, hơi cười với Vinh rồi đi ra... Vinh nghe thấy tiếng Anh rất nhanh và ấm cùng với tiếng cười giòn tan... Anh đứng dậy, chờ đợi... Duy đi vào cùng với một người Mỹ, cả hai bá vai bá cổ nhau, mắt ai cũng sáng bừng !

_ Đây là bạn em, anh Vinh à. Henry Taylor...

DUy giới thiệu kèm theo nụ cười :
_ Henry... đây là anh Vinh, cũng là một người bạn !

Henry mỉm cưòi, chìa tay ra cho Vinh bắt. Vinh hơi bối rối :
_ Chào cậu !

_ Vâng, chào anh !

Nói xong Henry kéo ngay lấy tay Duy, kéo anh ngồi xuống, tuôn ra một tràng, rất tự nhiên, và nồng nhiệt :
_ Sao bây giờ mới đến đây? Tony nó còn kêu cậu là đồ... bạn lười cơ đấy... Tiếc cho nó quá, lại đang phải đi công tác... ÔI, Nhật Duy... nhìn cậu mà tớ... yêu quá chừng !

Duy lấy tay che miệng cười :
_ Thế này á?

_ Thôi, đi cụ !_ Henry đấm nhẹ vào vai Duy, kêu lên _ Tớ tưởng cậu chỉ đẹp trai thôi, ai ngờ... còn phong độ nữa !

_ Trông vậy thôi... chứ yếu xìu ! _ Vinh xen vào khiến cả hai cùng bật cười...

Vinh cũng cười theo và lắng nghe tiếp câu chuyện... Cả hai nói về những ngày đã qua, những kỷ niệm nào đó với thái độ tươi trẻ. Anh chưa bao giờ thấy Duy vui như thế. Cậu ta cười suốt, uống nhiều hơn, nói nhiều hơn... Tấm lòng của Duy như được trải ra một chút, nhưng vẫn có gì đó gượng nhẹ. Cả hai chỉ nói đến quá khứ với một chừng mực, dừng đúng lúc , và nếu như đi quá xa thì một trong hai lại chú ý vào lon bia... Vinh dần hiểu ra cả hai có cùng ký ức về Tố Phương, phần ký ức cả hai gượng nhẹ để không làm đau ai...


Sáng sớm khi Nhật Duy trở dậy thì đã không thấy Henry đâu. Trên bàn là tờ giấy nhớ mà cậu ta để lại. Nhật Duy hơi cười , đưa cho Vinh xem những dòng chữ đẹp như hoa của bạn : " Tớ phải đi luyện tập cho buổi biểu diễn tới ! Tối tớ lại về, mình nói chuyện tiếp. Chúc cho cuộc đàm phán của cậu và anh Vinh thành công...

_ Henry_
Quên , trông cậu ngủ thật là... dễ thương ! "

_ Cậu ta có phải là một ca sỹ nổi tiếng không vậy? _ Vinh nghi ngờ liếc mắt nhìn Duy, bắt gặp nụ cười vô tư của anh, Vinh cũng chịu thua. Lẽ ra anh phải nhớ răng tất cả bạn bè của Duy đều... đặc biệt hết cả chứ nhỉ?

Để đầu óc quay trở lại tới cuộc gặp gỡ đầu tiên ngày hôm nay, Vinh lại bắt đầu lo lắng. Đành rằng vải vóc công ty HUy Hoàng khá nổi tiếng, nhưng để một công ty lớn như MC chọn lựa làm đối tác thì...

_ Anh băn khoăn làm gì? _ DUy lên tiếng _ Em đã tìm hiểu rồi. Công ty họ thật sự đang có một kế hoạch lớn cho mùa thu năm nay, mà chất liệu thì cần lụa tơ tằm có nhiều màu sắc nhiệt đới... Mình sẽ có được hợp đồng này thôi !

VInh gật gù, nhưng không nói gì. Anh xem đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ người của công ty MC đến đón. Anh giục Duy chuẩn bị nhanh nhưng cũng chính anh chưa chuẩn bị được gì mấy, vội vã chạy về phòng...
Duy lơ đãng nhìn qua cửa kính xe, ánh mắt lướt nhanh trên những bảng hiệu, những tòa nhà cao vút. Vinh thì đang hỏi gì đó với người của MC... Đầu óc DUy như mơ đi về tít miền xa xôi nào đó... Cách đây 5 năm, Phương cũng đã đến đất nước này , chắc cũng chẳng bất ngờ lắm về khung cảnh... giống như anh bây giờ. MỌi thứ như quá bình thường, không sống động hơn những nơi khác, cũng chỉ là một thành phố có nhà cửa, đường phố và xe cộ... Thế mà nó đã cuốn Phương đi mất, chờ mãi... chẳng thấy Phương về !...

Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn , đẹp lộng lẫy. VInh xuýt xoa trong lòng, và ao ước công ty nhà mình cũng có trụ sở... ít ra cũng bằng 2/10 tòa nhà này thôi... cũng được ! Người đàn ông bước xuống xe trước để mở cửa xe. Duy mỉm cười cảm ơn . Ngay lập tức, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, cúi đầu chào :

_ Kính chào Ngài Ngô NHật Duy và ngài NGuyễn CHí Vinh , xin mời hai ngài theo tôi ạ !

Cô gái đưa hai người vào phòng tiếp tân. Tại đây, hai người phải chờ để cô gái nhận chỉ thị mới. Một lát sau, cô gái lại gần , vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên môi, và giọng nói ngọt ngào :
_ Tầng 10 , thưa các ngài !

_ Cảm ơn !

TRong thang máy, cô gái bắt đầu nêu trình tự công việc ngày hôm nay :
_ Tại tầng 10, các ngài sẽ tham dự một cuộc biểu diễn nho nhỏ của công ty MC, rồi sau đó mới là buổi đám phán...

_ Thế thì tuyệt quá ! _ Duy lên tiếng nhẹ nhàng _ Nghe nói được xem buổi biểu diễn thời trang của MC thì phải là những người... quan trọng lắm. CHúng tôi thật hân hạnh !

Cô gái cũng mỉm cười, mắt cô ta ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn thán phục. Vinh hơi nhún vai. Nhật Duy chỉ biểu lộ vẻ lịch thiệp vào những lúc quan trọng thôi... Bất kể cô gái nào mà tiếp xúc với anh ta lúc đó thì chỉ có... vỡ mộng ngay sau đó khi gặp lại.. một tảng băng di động...

Cửa thang máy bật mở. Một hành lang rộng , sáng rực bởi ánh đèn và những bông hoa hồng màu vàng nhẹ được kết tinh tế dọc lối đi. Hương thơm hoa hồng thoảng thoảng khiến Vinh nghĩ ngay một bữa tiệc chứ không phải một buổi đàm phán làm ăn. Công ty này khác lạ đến vậy sao?

Cô gái mỉm cười, ấn nhẹ vào một chiếc nút nhỏ trên cánh cửa cao và rộng. Cánh của bật mở, VInh khẽ chớp mắt để có thể nhìn vào bên trong. Bên trong chan hòa ánh sáng, dịu nhẹ tiếng nhạc, một vài cô gái đang chỉ đạo gì đó trên một cái sàn dài giữa phòng. Cô gái nhỏ nhẹ bên cạnh :

_ Mời hai ngài vào ạ ! Tổng giám đốc sẽ đón tiếp hai ngài sớm thôi ạ . Xin mời theo tôi !

Duy bình thản bước hăn vào trong. Tất cả đều tràn ngập hoa hồng, đủ màu sắc, nhưng được bày trí khá tinh tế. Ngồi xuống một chiếc bàn đối diện với sàn diễn, Duy và Vinh được ngay hai cô tiếp tân, mang đến cho ly rượu màu hổ phách. Duy cười đáp lại... Mông lung nghĩ đến khu vườn hoa hồng ở nhà... Mùa này không phải mùa chính nhưng hoa trong vườn vẫn đua nhau nở rộ, thơm ngan ngát...

Những màu sắc tươi tắn giống như ở đây, nhưng hình như vẫn còn trống vắng... Tim DUy nhảy lên một nhịp, nhoi nhói... Phương ẩn hiện ở nơi đâu? Nơi ấy có tràn ngập sắc hoa mà Phương yêu quý?

Giai điệu nhạc chuyển sang một giai điệu mới và tấm phông trên sân khấu được mở ra. Một chàng trai xuất hiện với mái tóc vàng rực , đôi mắt xanh quyến rũ như đang cười. VInh và Nhật DUy nhận ra ngay đó là Paul Burton, cả hai cùng đứng dậy nhưng Paul đã nói ngay :

_ Xin mời tự nhiên !

Duy cũng cười đáp lại và ngồi xuống. " Để xem anh ta tiếp tục thế nào ! " Anh vui vẻ nghĩ thầm.

_ Thành thật xin lỗi các Ngài ! _ Paul cười _ Tôi đã để hai ngaf chờ lâu, và để tạ lỗi , công ty chúng tôi sẽ tặng hai ngài một tiết mục đặc sắc..." cây nhà lá vườn ! " ... Chào mừng đến với MC!

Nhạc nổi lên, Paul bước xuống, bắt tay Duy và Vinh rồi ngồi xuống bên cạnh. Paul bắt đầu thuyết trình :

_ Người mẫu của hãng chúng tôi sẽ trình diễn những mẫu mới nhất của công ty trên chất liệu tơ tằm và lụa... Ngài Nhật Duy, hy vọng ngài tìm thấy nét thân quen !

Duy quay sang nhìn, ánh mắt Paul đầy bí ẩn khiến anh tò mò. Tìm nét thân quen trên đất nước xa lạ này ư? Câu hỏi vừa loé lên trong đầu thì cũng là lúc hai người mẫu đi ra... Cô gái xinh đẹp mặc trên người một bộ váy màu da cam đậm. Chiếc áo liền với váy bởi những sợi dây nhuộm vàng cạnh sườn...

Chiếc áo có cổ cao nhưng khoét sâu ở phía nách, kèm theo một dải khăn dài trông mềm mại thướt tha. Chân váy lại dài tận gót , nhẹ nhàng... Chất liệu vải là lụa mỏng. Lại một cô gái xuất hiện, toàn thân là màu vàng sáng rực. Kiểu váy lạ lẫm , tạo ấn tượng mạnh mẽ những vẫn đầy gợi cảm. Chiếc váy khác lại là màu xanh lục thướt tha, không trang trí bằng vật dụng gì cầu kỳ, nhưng bao nhiêu nữ tính được gợi ra hết. Duy liên tưởng đến ngay đất nước mình, một đất nước tràn ngập màu sắc và sự tươi vui... Nét thân quen là thế sao? Cô gái tiếp theo mặc bộ váy kết hợp của nhiều màu sắc , nhưng cơ bản vẫn là màu trắng tinh khiết. Vẫn kiểu dáng khai thác triệt để sự gợi cảm của người phụ nữ , cộng thêm chiếc khăn quàng cổ dài và rộng, bay nhẹ nhàng đằng sau khiến cho người xem thấy được sự hấp dẫn theo mỗi bước chân... Bốn cô người mẫu đi lại trên sân khấu, nhẹ nhàng như những đóa hoa...

Paul, Nhật Duy và Vinh cũng vỗ tay khen ngợi :

_ Quả tuyệt vời, thưa ngài Burton !

Paul cười :
_ Các ngài thấy sao?

_ Một sự kết hợp tinh tế giữa màu sắc và sự quyến rũ vốn có của người phụ nữ... Tôi ấn tượng bởi những chiếc khăn... chúng có dư âm rất lớn !

Paul không giấu được niềm tự hào, chỉ vào các cô gái :

_ Đây chỉ là một phần trong bộ sưu tập của phòng thiết kế ! Các ngài có muốn biết người tạo ra chúng không?

Vinh hơi nghiêng đầu :
_ Vậy còn gì bằng !

Paul nhìn lên sân khấu với nụ cười thỏa mãn... Nhạc dạo lên, những tràng pháo tay vang lên của mọi người xung quanh, gần như làm nên cho dáng đi của cô gái đang bước ra khỏi màn sương mờ...Gương mặt và vóc dáng cô gái rõ dần...

Tiếng nhạc và tiếng vỗ tay bị át đi bởi tiếng nổ giữa thinh không, ngay giữa trái tim Nhật Duy. Tay anh bấu chặt bào thành bàn, ngăn cho mình khỏi đứng dậy, ngăn cho mọi cảm xúc của 5 năm qua đừng trào ra, ở ngay đây, ở ngay trước mặt mọi người...
Trái tim anh rã rời trong niềm vui sướng đến nỗi nó cũng chẳng thể nào kêu thật to tên Phương được...
Phương gần như không nhìn thấy ở bên dưới là những ai khi bước ra khỏi đám sương khói mù mịt... Mất vài giây cô mới quen dần với ánh sáng... CÔ nở một nụ cười theo thói quen, lướt mắt trên các vị khách... Chết sững khi chạm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Nhật Duy.... Nhật Duy... Nhật Duy...
Chân cô như muốn khuỵu xuống bởi trái tim không cón đủ sức để đập... Niềm vui sướng cùng với nỗi sợ hãi cùng vươn ra, bóp chặt lấy trái tim, khiến cô khó thở... Nhưng ngay lập tức, cô nhìn thấy dáng người của Paul.. Anh lao lên phía trước, bước mạnh lên sâu khấu, và không để cô kịp phản ứng, anh nắm lấy tay cô, mỉm cười :
_ Em làm tuyệt lắm
Phương chỉ biết ngơ ngơ cười đáp lại... Cô không còn là Tố Phương của năm năm trước... Bây giờ cô là người khác.... không quen biết với người con trai ngồi dưới kia, không thấy ánh mắt buồn sâu thẳm đang ngùn ngụt một ngọn lửa mà Phương biết chắc nếu mình lại gần, mình sẽ bị đốt cháy theo... Bên cạnh cô còn có Paul...
Paul dẫn Phương xuống, cả Duy và VInh cùng đứng dậy. Vinh ngạc nhiên khi đoán chắc rằng cô gái đang đứng trước mặt mình là một người Châu Á... Một cô gái nhỏ bé nhưng xinh đẹp biết bao !
_ Xin giới thiệu với hai Ngài, đây là Tố Phương , là Trưởng phòng thiết kế của công ty MC... đồng thời cũng là... vợ chưa cưới của tôi !
Phương thoáng bối rối vì cách giới thiệu của Paul, nhưng chỉ một chút khi lý trí của cô kéo lại, cô mỉm cười ngay... Ánh mắt cô chạm phải gương mặt lạnh lùng của Duy và đôi mắt ngơ ngác của Vinh... Làm thế nào được nhỉ? Người ta đâu có thể quay trở lại với quá khứ được đâu ! CŨng chẳng thể làm sống lại... những gì đã chết ! Bùi Tố Phương đã chết rồi, Duy ạ !... Chết thật rồi... Phương hơi cúi xuống, cảm giác bẽ bàng đang nhuộm lấy toàn thân cô...Nếu không có Paul giữ ở phía sau, Phương nghĩ mình sẽ quỵ xuống đây, chắc chắn là thế... Hình như người chết thôi cũng chưa đủ... Tình yêu... vẫn còn mãi !

_ Rất hân hạnh !
Nhật Duy chìa tay ra, thản nhiên đợi chờ tay Phương đặt vào tay mình. Phương rụt rè đặt tay mình vào bàn tay Duy _ đôi bàn tay cô đã thấy nó to ra rất nhiều... Duy nắm nhẹ nhè lấy tay Phương... Cái bắt tay của hai kẻ đã chịu nhièu khổ đau xa cách... và sẽ chịu nhiều khổ đau xa cách nữa... Cái bắt tay của sự trách cứ , tủi hờn xen lần niềm yêu thương... Năm năm xa cách , hai người lại gặp nhau !
Vinh lo lắng không rời mắt khỏi Nhật Duy kể từ khi anh nhận định rằng đây chính là người con gái Duy đợi bao năm. TRong lòng cậu ấy không thể nào là không có sóng gió... nhưng sao có thể bình tĩnh như thế? Duy nhấm một ngụm rượu trong ly của mình, ngồi đối diện với Paul, lắng nghe anh nói một cách chăm chú :

_ Công việc của chúng ta sắp tới sẽ là bàn bạc về số lượng, màu sắc, chủng loại... Thật ra cũng cần rất nhiều về thời gian vì chúng tôi muốn có một bản kế hoạch tường tận của quý công ty về từng chất liệu và màu sắc... Mặt hàng của chúng tôi cần đến nhiều tính năng mềm... mát...

Duy gật đầu... Anh tránh không nhìn sang bên cạnh Paul, bỏ qua cả những gì đang cào xé tim mình, bỏ qua những mệt mỏi đang giày vò đầu óc... Anh quyết tâm không để mình gục ngã... dù biết bây giờ mình đang rất đuối trong dòng nước chảy siết của nỗi nhớ, của niềm yêu thương...của sự cô đơn, trơ trọi... Phương ơi... biết làm sao để bắt đầu lại sau 5 năm xa cách? Làm thế nào lại được nắm tay Phương đi dưới hàng cây hoa sữa thơm ngào ngạt, làm thế nào để lại được nghe thấy tiếng cười trong vắt như pha lê... Và làm sao để Duy có thể ngừng thương nhớ Phương?...

" Bởi nhớ thương là đau khổ.... Càng nhớ càng muốn mình lao trở lại... Phương làm sao có thể trở lại để xứng đáng nguyên vẹn với tình yêu ấy nhỉ? " _ Phương chua chát nghĩ thầm... HÌnh như cô thấy nước mắt đang chảy thành từng dòng trong lồng ngực , trong tim... Cô cố thở thật chậm, cố gắng để mắt và tai vào Paul, vào lời nói của anh , nhưng... không được nữa. Nhật Duy ngồi ở bên kia, cách một khoẳng cách rất ngắn là Phương có thể nắm được bàn tay gầy gầy của cậu đang để hờ hững trên bàn. Đôi bàn tay vân ấm áp như ngày nào, đôi bàn tay vẫn dịu dàng như thế, kể cả với một kẻ phản bội... Phản bội? Phương cắn chặt môi... Phía trước của cô và Duy là một đại dương. Cô không đủ sức bơi lại với Duy, chỉ biết đứng trông ngóng lại phía ấy... Trông ngóng mãi, nhưng không cho phép mình đợi chờ, Phương chẳng có tư cách ấy... Cuộc sống của Duy phải có người xứng đáng hơn Phương gấp vạn lần để lo lắng và chăm sóc... dù trái tim Phương có vỡ tan đến mức nào đi nữa... Duy phải căm ghét kẻ phản bội này thôi ! Căm ghét và lãng quên đi...

_ Chúng tôi có thể thúc đẩy nhanh tiến độ được không? _ Duy bất ngờ lên tiếng
Paul ngạc nhiên :
_ Ngài có chuyện gì sao?
_ Cũng không có gì nhiều ! _ Duy cười vu vơ _ Một tuần thì... cũng quá dài...
Vinh cũng gật đầu. Anh thấy thời gian dài sẽ bất lợi cho Duy. Cậu ta cứng rắn trong tất cả trừ chuyện tình cảm với Phương... Ở đây thêm nữa, đối mặt thêm nữa, thì làm sao có thể chịu đựng nổi?

_ Tôi rất mong hai ngài ở lại ! _ Paul hơi ngả lưng ra sau, đưa mắt nhìn sang phía Phương, dịu dàng nói _ Tố Phương là người Việt Nam, cô ấy nhiều năm muốn biết thật rõ về quê hương mình... Thật sự nếu như các Ngài có thể ở lại, làm bạn với Phương thì tốt quá !
Phương ngỡ ngàng nhìn lại Paul, ánh mắt anh rực lên một niềm yêu thương không dấu giếm. Cô vội cúi đầu. Giờ thì đã biết vì sao khi anh gạt tất cả các công ty vải lớn trên thế giới để chọn Huy Hoàng... Và anh cũng chẳng biết, anh đã đưa bao người vào những tình huống không thể rút chân ra !

_ Người Việt Nam ở đây đâu có ít ỏi gì? _ Vinh lên tiếng _ Cô Phương chắc không phải là người khép kín và...
_ Cô ấy luôn cô đơn ! _ Paul cắt lời, giọng anh như có lỗi _ Vì thế, tôi mới mong...
_ Anh Paul ! _ Phương nhíu mày như nhắc nhở... Cô giấu bàn tay run rẩy dưới gầm bàn, cố gắng giữ giọng tự nhiên _ Chúng ta nên tôn trọng ý muốn của các quý ngài đây !
Duy hơi nhún vai :
_ Không ai từ chối nổi việc làm bạn với một người khả ái và tài năng như cô Phương đâu !
Và bỏ qua đôi mắt sững sờ của Phương, Duy nhẹ nhàng nói với Paul :

_ Tôi rất sẵn lòng với kế hoạch của ngài, thưa ngài Burton !

Paul cười. Anh thấy dễ chịu bởi vẻ lịch thiệp và dịu dàng của Duy... Lúc chọn lựa đối tác, anh đã khá bất ngờ khi đọc tư liệu về vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này. Anh ta cũng bằng tuổi Phương, thành đạt từ khi mới rời ghế nhà trường, trở thành một nhà ngoại giao khá giỏi... Tất cả những đối tác từng làm ăn với công ty Huy Hoàng, khi được hỏi đều hết lời ca ngợi Nhật Duy... Anh ta quá xứng đáng làm bạn với Phương , giúp cô nguôi ngoai nỗi nhớ nhà , nhớ tiếng Việt... Và có thể, anh hy vọng, với vẻ bặt thiệp hiếm thấy ấy, Nhật Duy sẽ làm cho Phương vui tươi trở lại, quên đi những hận thù xưa cũ... Cuộc đời đối với Phương sẽ đẹp lên rất nhiều !

Duy nhìn thẳng vào mắt Phương, lần thứ hai trong buổi gặp gỡ này... Anh thấy có những ngấn nước rất trong. Nhưng anh biết cô sẽ không khóc ở đây , không để lộ ra những yếu đuối của mình... Năm năm xa cách, Phương đã khóc bao nhiêu lần? Và ai là người lau những giọt nước mắt ấy cho cô? Người đàn ông kia chăng?

Duy nhìn sang Paul, giấu ánh mắt ghen tỵ vào nụ cười xã giao mà anh có được sau ba năm đi giao dịch... Quan sát ngấm ngầm con người ngồi trước mặt, anh nghĩ đến chuyện đen tối nhất... Mất Phương và mất tất cả !
Trong đầu Phương là một mớ hỗn độn lo lắng... Cô biết mình không quên được Nhật Duy, vĩnh viễn không quên được Duy... Ba năm qua, cô biết tin tức của Duy qua Việt Hùng, hạnh phúc khi anh có những tiến bộ vượt bậc, đau khổ khi anh có một người con gái khác... Như vậy còn chưa đủ sao? Cô vẫn phải đối diện với anh, đối diện với trái tim mình trong thời gian tới... như thế nào đây?
_ Em cũng rất vui khi có bạn bè mới ! _ Phương vụt nói như bị ai đó điều khiển , trái tim cô run rẩy _ Nhưng... đã mời khách mà không đón tiếp chu đáo thì ngại quá...
_ Ngài có đồng ý chuyển đến nhà của chúng tôi trong thời gian lưu lại đây ! _ Paul cắt lời không để Phương nói tiếp. Phương hơi hẫng. Cô không có ý đó, mà đang lựa lời để mình có thể tránh trong tình huống này. Lúc này, không hiểu sao Paul lại hấp tấp quá thể?
Vinh ậm ừ trong họng. Nếu theo nguyên tắc ngoại giao thì người ta không thể từ chối trong trường hợp này... nhưng... Anh liếc mắt sang Duy, dành cho Duy cơ hội định đoạt. Đây có thể là cuộc chiến mà số phận dành cho Duy...tự anh phải chiến đấu thôi !
_ Tôi xin từ chối yêu cầu này được không? _ Duy hơi nghiêng đầu _ Tôi có một người bạn ở đây, hiện tại anh ấy vẫn đến thăm tôi ở khách sạn, và tôi không muốn chuyện đó làm phiền gia đình ngài... Còn chuyện... ! _ Duy lại cười, không ai biết rằng sau nụ cười ấy là một sự cố gắng vượt bậc của lý trí _ Tôi rất muốn tham quan New York ... liệu cô Phương có dành cho tôi cơ hội có được một... hướng dẫn viên xinh đẹp?
Paul cười. " Một lời đề nghị quá lịch thiệp ! "... Phương cũng cười đáp lại... Và gần như trở thành một diễn viên thực thụ, cô nhẹ nhàng :
_ Rất hân hạnh, thưa ngài !
_ Rồi em sẽ biết rất rõ về Việt Nam, về Hà Nội ! _ Paul nắm nhẹ lấy tay Phương, hơi ngạc nhiên khi thấy bàn tay cô lạnh giá. Anh quay hẳn sang nhìn cô... Phương nhè nhẹ lắc đầu như ngầm ý " em không sao " để trấn an anh... Paul gật đầu, rồi tiếp tục : _ Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp !
" Không dám đâu ! " _ Vinh nghĩ thầm. Anh thấy hành động vừa rồi của Phương và Paul, lòng không khỏi chua xót cho Duy... Ở đây, giống như một trò đùa của số phận... người bất hạnh nhất trong trò đùa này vẫn đang cố gắng mỉm cười như thể mình là một kẻ ngô nghê !
_ Tôi cũng mong thế ! _ Duy nâng ly rượu lên như chúc mừng... Anh ít khi dùng rượu trong các cuộc giao dịch làm ăn... nhưng hôm nay, nếu không có vị cay xé này, anh sẽ không còn tinh thần được nữa... Ít ra ở đây, cũng có cái cay như cõi lòng anh !
Cuối cùng buổi đàm phán cũng kết thúc. Nhật Duy và Vinh ra xe về khách sạn, để lại cái hẹn vào sáng ngày mai, Phương sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch cho Duy... Vinh chẳng biết trong đầu Duy đang nghĩ những gì, muốn hỏi nhưng vẻ lầm lỳ của Duy làm anh e dè... Tốt hơn hết là im lặng, đứng dẹp qua bên cạnh mà theo dõi... Trong cuộc chơi sóng gió này, chỉ có... hai nhân vật chính mà thôi !
Về Đầu Trang Go down
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap35
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến