Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeSat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeMon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeSun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeThu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeWed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeSun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeTue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeSat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

girlcan_95


Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 29
Đến từ : a3

Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38   Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38 I_icon_minitimeTue Sep 13, 2011 4:19 pm

Paul cười, không nói gì. Cuối cùng xe cũng dừng lại trong sân. Cả ba bước ra khỏi xe, và gần như ngay lập tức, một chiếc xe khác lao tới, dừng trước mũi giày của Vinh, khiến anh nhảy lùi lại, kinh ngạc. Hai người phụ nữ bước xuống, một già một trẻ nhưng đều có những nét đài các rất riêng. Paul mỉm cười, quay sang Nhật Duy, giới thiệu nhỏ:
_ Mẹ tôi!
Vinh biết anh nói đến người phụ nữ hơi mập đang bước dấn lên phía trước. Bà ta quắc mắt nhìn cả ba, bỏ qua chuyện Vinh và Duy đều là người xa lạ, bà nói oang oang:
_ Mẹ muốn gặp Tố Phương!
_ Có chuyện gì mà không nói được với con sao? _ Paul nhã nhặn, anh ngăn mẹ lại_ Mẹ từ từ để con giới thiệu khách đã chứ?
Bà Burton hơi sững lại. Bây giờ bà mới để tâm đến hai người khách, nhưng không hề tỏ ra bối rối với thái độ lúc nãy của mình. Bà cau có nói:
_ Tôi biết rồi… Nhưng lúc này không phải chuyện lịch sự. Mẹ không chịu nổi được nữa…Đến lúc nào con mới thôi bênh vực nó hả?
Cô gái kia bước tới, ánh mắt cô lướt qua hai vị khách, không hề có ý định chào đón dù là xã giao. Vinh quay mặt đi, anh nghĩ rằng anh không … ưa cô gái xinh đẹp này. Cô ta đưa ánh mắt … có vẻ thông cảm lên nhìn Paul, dịu dàng cất lời:
_ Anh đã bị cô ta lừa lọc rồi… Cô ta là một đứa phản bội!
Vinh gần như quay lại ngay lập tức vì bất bình… Duy đã bước thêm một bước, nhưng cuối cùng anh lại đứng nguyên ở đấy. Cay đắng nhận ra rằng mình không có một quyền hạn nào trong việc này…Duy nhếch môi chua chát…
Paul thì khác, anh bình thản như thể đã quá quen với những lời … vu khống này. Nhìn thật sâu vào mắt cô gái, anh gằn giọng:
_ Tôi đã cảnh báo cô về việc cô xuất hiện ở đây chưa nhỉ, cô Eliza?
Eliza hơi lùi lại, bám vào tay bà Burton, cúi gằm mặt vẻ nhẫn nhịn. Bà Burton phẩy tay:
_ Không bàn cãi. Con đọc báo chiều nay sẽ thấy rõ bộ mặt giả dối của nó. Bây giờ thì không ai ngăn cản được mẹ … tống cổ nó ra khỏi cái nhà này đâu!
_ Mẹ!
Nhưng bà Burton đã xăm xăm đi vào nhà cùng với Eliza. Paul quay sang Nhật Duy, phân trần bằng một giọng gấp gáp:
_ Tôi thành thực xin lỗi… Có lẽ buổi gặp mặt hôm nay phải hoãn lại… Mẹ tôi, các anh biết đấy, bà đang rất … nóng! Tôi phải giải quyết chuyện gia đình…
_ Vậy chúng tôi không thể làm phiền rồi! _ Duy nhẹ nhàng_ Ngài không cần phải áy náy… Có gì buổi tối nay tôi sẽ gọi cho ngài…
_ Không! _ Paul kêu lên, mặt anh đậm nét lo lắng_ Tôi sẽ gọi lại cho ngài… Thành thật xin lỗi!
Paul mở cửa xe cho Nhật Duy và Vinh… Anh còn dặn dò rất kỹ tài xế về chuyện sắp xếp buổi chiều cho cả hai. Nhưng xe chưa kịp lăn bánh thì đã có bóng người từ trong nhà lao ra. Paul quay lại, kêu lên:
_ Tố Phương!
Phương không dừng lại khiến Paul phải đuổi theo, giữ chặt cánh tay cô. Mặt Phương gay đỏ, cô nói to:
_ Em phải đi tìm họ… Chuyện này không đúng, em không làm sao phải chịu điều tiếng?
_ Rồi… anh biết… nhưng em phải bình tĩnh đã chứ? _ Paul nhẹ nhàng.
Phía sau, bà Burton đã ra đến, ném ánh mắt ghét bỏ vào Phương, gằn giọng:
_ Tên cô trên tờ báo lớn thế này mà không đúng sao? Chỉ có cô là người ngoài nên mới thế. Còn ai có thể biết mà tiết lộ chuyện gia đình chúng tôi chứ hả? Cô được bao nhiêu trong vụ này, nói mau?
_ Mẹ thôi đi! _ Paul quay lại, tay anh vẫn giữ chặt cánh tay Phương_ Phương không làm chuyện đó đâu! Con cam đoan với mẹ đấy!
Bà Burton bĩu môi:
_ Chuyện gia đình bị báo chí bêu rếu như thế mà con không lấy làm lo lắng ư? Còn bênh vực con ở kia nữa!
Phương mím chặt môi như cố kiềm chế cơn giận dữ. Eliza như thích thú với điều đó, cô ta cười cợt:
_ Con không ngờ … nó lại to gan vậy, chứ không con đã ngăn chặn từ mấy hôm trước… lúc con thấy cô ta quanh quẩn tại tòa soạn báo đó rồi. Thật ra chuyện xảy ra cũng do lỗi sơ suất của con!
_ Lỗi đâu phải tại con! _ Bà Burton vuốt nhẹ cánh tay Eliza_ Nhưng… đúng là chỉ có con mới có lòng như thế… Paul… con đã thấy ai tốt với con chưa hả?
Paul quay lại, xoay Phương nhìn thẳng vào mắt mình, dịu dàng:
_ Anh xin lỗi vì những chuyện này… Em đừng bỏ đi được không?
Phương cúi đầu. Mấy ngày nay đến với cô đủ thứ chuyện… Mọi thứ chao đảo bởi sự xuất hiện của Duy khiến tâm trạng Phương không còn bình tĩnh được nữa. Mới chỉ nghe bà Burton chỉ chích vài lời là … đã hết chịu nổi rồi!...Nếu cô không bình tĩnh… Paul sẽ khó xử biết bao!
Nghĩ thế nên Phương cố gằn sự tức giận đang đầy ứ trong lòng lại, gật đầu với Paul. Anh thở ra nhẹ nhõm. Bà Burton và Eliza thì càng cay cú hơn. Eliza bặm môi, trong đầu đảo nhanh những ý nghĩ… Cô không thể thua như thế này được! Paul tin tưởng cô ta đến mức … không thể không căm ghét… Phải làm thế nào mới hất được cô tar a khỏi trái tim anh, ra khỏi cuộc sống của anh và … ra khỏi ngôi nhà này?
Eliza nhún vai, thở dài:
_ Người … “đoan trang “ vậy mới đáng nghi ngờ đấy anh yêu! Mới gặp người ta mà đã … dễ dàng ôm hôn thì thật …
_ Bùa chú! _ Bà Burton kêu lên kinh hãi
Eliza gật đầu thừa nhận:
_ Con cũng nghĩ thế! Dân trong những vùng kém phát triển vẫn còn tồn tại tục làm bùa mê … để mê hoặc đàn ông… Con nghe một người làm trong nhà kể, tối nào cô ta cũng lấy từ trong một chiếc hộp ra một cành hoa màu trắng ngà đã ép khô…Một loại bùa mê có hương thơm … giúp nó mê hoặc cánh đàn ông! Đúng là dân … dã man!
Vinh gần như ngay lập tức quay sang Nhật Duy để giữ anh lại, nhưng Duy đã nhanh hơn, đẩy cửa bước ra. Eliza hơi nhích người ra như sợ hãi, khinh ghét. Phương như chết lặng. Cô không ngờ Nhật Duy lại ở đây… Mọi chuyện Duy đã nghe hết, đã biết hết… Cuộc sống của cô như thế… Duy sẽ đau lòng hay sẽ khinh ghét cô? Cô đã đánh đổi cuộc sống có Duy để lấy cuộc sống tồi tệ như thế này đây!
_ Cháy nhà mới ra mặt chuột! _ Eliza buông nhẹ.
Paul lắc nhẹ đầu như cố lùa đi những ý nghĩ ghen tuông đang chực trào để lấy lại sự bình tĩnh. Anh phải tỉnh táo để suy xét mọi chuyện. Eliza không bao giờ có thiện chí, những lời của cô ta … độc như nọc rắn, có thể giết chết những mối quan hệ thân thiết nhất… Chỉ cần anh bình tĩnh!
Trong khi Paul đang lấy lại tự chủ thì Duy không khó khăn lắm để chiếu ánh mắt lạnh lùng vào Eliza, lạnh nhạt nói:
_ Đó chỉ là một món quà sinh nhật làm bằng một cành hoa ép khô … Rất thịnh hành trong cuộc sống của những người dã man chúng tôi. Nó vô hại với những người văn minh các người đấy, thưa quý cô!
Eliza lại lùi ra xa, ánh mắt dò xét. Cô nhận ra ngay đây là một đối thủ … khó nuốt và đâm ra dè chừng. Bà Burton hứ lên một cái như không tin. Duy cũng không muốn giải thích thêm, anh bước đến bên Phương, và không còn bình tĩnh được nữa, anh hét lên:
_ Phương sống như thế này sao? Trong suốt thời gian qua? Phương lựa chọn thế sao?
_ Không … không phải…
Paul cũng không vừa, anh lại gần, kéo lấy một tay Phương, mắt hừng lên giận dữ:
_ Đây là chuyện gia đình tôi, mong anh hiểu cho!
_ Phương là bạn gái tôi! _ Duy đáp lại lạnh lùng.
Paul sững người. Anh nhìn sang Phương, cố gắng tìm một hành động như giải thích, như chối bỏ … nhưng anh thất vọng ngay lập tức. Chuyện này là thật! Suốt bốn năm… hầu như ngày nào anh cũng thấy những khoảng khắc buồn lặng của cô. Không hiểu cô buồn vì lẽ gì, buồn cho ai …cũng chẳng hiểu nỗi vì sao mình chưa thể bước chân vào trái tim cô… Ra là con người này
Chuyện này không đúng , phải không Phương? _ Paul hỏi nhỏ, rồi bất chợt anh hét lên, lắc thật mạnh cánh tay Phương, không để ý cô nhăn mặt vì đau_ Nói đi, em nói đi xem nào? Có bao giờ em nhu nhược như thế này đâu? Hãy nói rằng tất cả là giả dối hết … Anh sẽ tống cổ họ đi… Nói đi Phương! Phương!
Phương không hay nước mắt mình đã nhạt nhòa trên gương mặt. Một bên là người cô yêu, một bên là người cô qúy trọng. Cô không muốn ai phải đau lòng, phải tổn thương vì cô…Sao mọi chuyện lại như thế này? Cô đã quyết định sẽ quên hết, cắt đứt hết … để chọn cuộc sống tẻ nhạt này… Thế mà người ta cũng không để cô yên…
_ Chuyện gia đình anh, tôi không quan tâm! _ Duy nhẹ nhàng, anh giữ lấy cánh tay còn lại của Phương, giọng cương quyết hơn_ Nhưng cô ấy đã chịu thiệt thòi nhiều rồi… Tôi không thể đứng yên nhìn cô ấy khóc. Bốn năm qua, anh có biết cô ấy khóc bao nhiêu ?
Paul thấy đắng họng. Đúng là anh không làm được gì ngoài chuyện đứng từ xa nhìn cô khóc. Tình yêu của anh mãi cũng không làm cô động lòng… Nhưng anh nghĩ, chỉ cần anh kiên nhẫn, chỉ cần anh biết chờ đợi… cô sẽ hướng về anh, sẽ gục đầu vào vai anh mà khóc…Suy nghĩ của anh có gì sai trái? Nó có đáng bị em đối xử thế này không Phương?
_ Khóc bao nhiêu? _ Eliza nhếch môi_ Phải hỏi là cô ta đã cướp tình yêu của người khác như thế nào, đúng không cô Tố Phương xinh đẹp và kiêu hãnh?
_ Chấm dứt ở đây được rồi đấy! _ Bà Burton lên tiếng, ánh mắt bà nhìn con trai thương xót_ Những trò lừa phỉnh, những vẻ đoan trang giả tạo … phải chấm dứt hết … bằng cách … cô…( bà chỉ thẳng tay vào Tố Phương) ra khỏi nhà này ngay lập tức!
Paul buông tay Phương ra, trái tim mệt mỏi … nhưng trong đầu anh thì nguội lạnh… Anh bước lên, lạnh lùng chiếu ánh mắt vào Eliza, rồi lướt qua mẹ mình:
_ Đây là nhà con, thưa mẹ! Mẹ và Eliza về đi … Mọi chuyện con sẽ … tự mình giải quyết!
Nói rồi anh bước thẳng lên nhà. Bà Burton hơi ngớ người ra mất mấy giấy, sau vì Eliza giật giật ống tay áo, bà mới vội vàng chạy theo con trai mình… Eliza ném một tiếng cười đắc thắng lại trước khi đi theo bà mẹ Paul.
Chỉ còn lại hai người! Duy vẫn không buông tay Phương ra… Anh sợ Phương sẽ ngã gục khi mình buông tay, hoặc, mình sẽ mất Phương vĩnh viễn… Cả hai điều này đều đáng sợ cả!... Phương ngẩng đầu lên, mỉm cười… Nụ cười nhạt nhòa bởi những giọt nước mắt vẫn đang thi nhau rơi xuống. Đến lúc này, cô vẫn cố gắng chứng tỏ mình cứng rắn trước mặt anh dù cõi lòng đã tan hoang hết cả. Cô vẫn kiên trì với sự lựa chọn này, bằng lòng với những cái mà người ta ném vào mình! Với những khổ đau này, Duy biết, lỗi cũng có phần mình…
Bất giác, Phương đưa tay còn lại lên, gạt tay Duy ra khỏi cánh tay kia. Giọng cô yếu ớt:
_ Cảm ơn Duy… Nhưng bây giờ thì thật sự … không sao đâu!
Duy buông tay ra, nhận thấy Phương khẽ rùng mình. Phương cô đơn trong cuộc sống này. Phương sợ hãi với nó … Phương đang buồn khổ…
Duy khẽ lắc đầu, bước thêm một bước, và trước khi Phương kịp phản ứng thì Duy đã ôm gọn Phương vào lòng… Anh thì thầm:
_ Thiệt thòi quá nhiều rồi, Phương ơi!
Giọng nói của anh …vòng tay của anh … cho Phương biết mình đã không bị bỏ rơi! Vĩnh viễn Phương sẽ không bị Duy bỏ rơi, dù cho cô có là người như thế nào đi chăng nữa! Phương chợt thấy nhẹ nhõm hẳn … và nước mắt lại òa lên. Cô nức nở như một đứa trẻ! Bây giờ cô không phải giấu những tiếng nức nở nữa. Cô có thể khóc thật to cho mọi người nghe thấy rằng cô đang khóc, đang buồn khổ… Không còn phải tự chủ trong chính nỗi buồn của mình nữa … vì đã có Duy, có Duy ở bên cạnh rồi!
Duy ôm siết Phương vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc Phương, và để mặc cho cô khóc. Mỗi khi ấm ức thì phải khóc thật to, Phương ạ! Khóc để đời biết mình đang tồn tại với tất cả những nỗi đau đời thường nhất, khóc để biết mình còn tràn đầy tình yêu thương… khóc để khi nước mắt ngừng lại rồi mình sẽ thấy mình được thương yêu hơn rất nhiều!
Cả hai vẫn cứ đứng như thế, giữa ánh hoàng hôn đang dần tắt, giữa hương hoa thơm ngát…Vinh tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại và để cho tâm trí thảnh thơi. Người tài xế cũng không dám nhúc nhích. Anh ta như sợ nếu mình cử động một chút thôi thì sẽ phá vỡ mất không gian lãng mạn này. Anh có cảm tình với Phương, ngạc nhiên nhiều trước sự việc diễn ra, nhưng cũng không băn khoăn khi thấy cảnh tượng này… Từ lâu, anh đã thấy giữa ông chủ và Phương có một khoảng cách … bằng cả một trời buồn thẳm trong mắt Phương! Có lẽ, người đàn ông kia mới là sự chờ đợi bao năm của Phương…
Cuối cùng, bên tai Duy chỉ còn tiếng gió xào xạc trong những chiếc lá thì Phương ngẩng lên… Dưới ánh hoàng hôn, mắt cô long lanh một màu tím bàng bạc… Duy hơi tách người ra nhưng không lới lỏng vòng tay. Phương lại mỉm cười. Nụ cười bây giờ thực sự sáng trong như ánh nắng mà Duy đã thấy trong mọi giấc mơ, trong cả miền ký ức của anh… Tim Duy đập dồn dập… Anh biết, mình đã bắt đầu nắm được hạnh phúc trong tay:
_ Duy còn nhớ hết những gì Duy nói với Phương ngày hôm qua chứ? _ Phương hỏi, ánh mắt hơi nghiêm nghị.
Duy gật nhẹ đầu:
_ Nhớ … nhưng chỉ nhớ đến chỗ … Duy đề nghị Phương về cùng với Duy chuyến này!
Mắt Phương mở lớn, và sau một thóang , nó lại lấp lánh màu tím bàng bạc. Nụ cười tươi vui vì hạnh phúc của cô như đọng mãi khi cô nói:
_ Chỉ cần nhớ đến đó thôi! Thế Duy … còn giữ ý định đó chứ?
_ Luôn luôn!
Phương bật cười, vùi mặt vào vai Duy. Hình như Duy cao hơn rất nhiều … “ rộng” hơn rất nhiều… Cô cứ thấy mình nhỏ bé trong vòng tay Duy, cứ thấy mình chới với trong hạnh phúc này. Ừm … có lẽ cũng đã quá lâu khi bắt Duy chờ đợi cái gật đầu của mình! Đến lúc phải quay trở lại với quá khứ…với miền ký ức bình yên rồi Phương ạ!
Về Đầu Trang Go down
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap38
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến