Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeSat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeMon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeSun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeThu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeWed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeSun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeTue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeSat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

girlcan_95


Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 29
Đến từ : a3

Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42   Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42 I_icon_minitimeTue Sep 13, 2011 4:24 pm

Buổi tối thật sự là một bữa tiệc liên hoan của nhóm 5 người trước đây. Mỹ Phương và cặp bài trùng Quốc Bảo, Bảo Quốc khi được tin báo đã chạy ào đến nhà Phương, mang theo bao nhiêu thứ. Mỹ Phương cứ ôm Phương khóc nức nở, và suốt từ lúc đó cô không rời Phương nửa bước. Quốc Bảo đùa rằng Bảo Quốc chắc chắn phải làm một cuộc đấu súng để giành lại người yêu. Và lần đầu tiên, Bảo Quốc không tranh cãi với Phương nữa, mà nhún vai … nhường nhịn. Anh bảo với mọi người rằng mình đôi khi cũng cần có chút … tự do, dĩ nhiên, đây là cơ hội tốt. Trong một thoáng, Duy và Quốc Bảo thấy Bảo Quốc thật tội nghiệp khi phải hứng chịu … “ cơn tam bành “ của Mỹ Phương. Có lẽ đã có rất nhiều … trận chiến không cân sức như thế nên… Bảo Quốc mới có thể … chạy rất thuần thục như thế kia!
Ném mình xuống ghế, và bỏ một quả nho vào miệng, Bảo Quốc nháy mắt:
_ Cô nàng chỉ chạy được … 10 vòng là chóng mặt!
_ Còn cậu? _ Quốc Bảo tò mò.
_ 10 vòng… rưỡi! _ Bảo Quốc cười nhăn nhở_ Phấn đấu mãi đấy… Khi nào đầu óc căng thẳng, chọc cô ấy chút là được vận động liền!
Nhật Duy gật gù, nhìn ghé vào trong phòng bếp, nơi Phương đang lăng xăng … khen tài làm bếp của Mỹ Phương giỏi.
_ Tố Phương ở hẳn chứ?
Duy giật mình bởi câu hỏi của Quốc Bảo. Anh quay lại, khe khẽ lắc đầu. Bảo Quốc kêu lên:
_ Vậy tụi cậu yêu kiểu gì thế hả ?
_ Tớ sẽ cố gắng để cô ấy quyết định dứt khóat… Nói thật thì tớ chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy thôi!
_ Cậu là yếu tố cơ bản đấy! _ Quốc Bảo an ủi _ Còn bọn tớ sẽ là những … cái vòi để giữ cô ấy lại cho cậu, yên tâm đi!
Bảo Quốc lấy thêm một quả nho nữa, bỏ vào miệng. Ngồi lại đúng chỗ này, cách đây năm năm, mấy đứa được Phương thông báo chuyện đi sang Mỹ, bây giờ thì lại được đón cô trở về…giống như hẹn ước. Hy vọng sẽ không có một cuộc chia tay nào nữa!
Sau bữa tiệc là chuyến đi chơi tá lả và quậy phá của cả nhóm. Tố Phương như… hổ được thả về rừng, chứng tỏ bản lĩnh khó đổi của mình trong cách trò quậy tại quán bid a, hay tại quán karaoke… Bảo Quốc cũng phụ họa theo giống như hồi học lớp 10. Mỹ Phương thì thật sự nghịch ngợm và tinh quái hơn. Cô lôi kéo Quốc Bảo lên nhảy kiểu gà trống gáy báo giờ, bắt Nhật Duy hát nhạc Rap ( cái này Duy mù tịt!)… Tố Phương cười như thể chưa từng được cười trước đó bao giờ… Đến tận lúc ngồi sau xe của Nhật Duy để trở về, Phương vẫn ôm bụng cười.
Duy vờ cau có:
_ Phương làm ồn quá à? Mọi người đang nhìn kìa!
_ Nếu họ biết Duy hát thế nào thì …không nhìn nữa đâu! _ Phương lại cười, tay bám chặt lấy áo của Duy.
Duy khẽ lắc đầu:
_ Có lẽ Duy sẽ phải nghiên cứu Rap không thì sẽ khổ với hai cô Phương, đúng không nhỉ?
Phương không trả lời, cô còn đang mải nhìn theo chiếc xe của Bảo Quốc và Mỹ Phương ở phía trước. Cô nhoài lên hỏi:
_ Sao họ lại đi về hướng đó?
_ Vì Mỹ Phương muốn ở với Phương đêm nay…
_ À, ra thế!
Phương hơi lặng đi. Duy nắm nhẹ tay Phương, dịu dàng:
_ Ai cũng thương Phương lắm mà!
Áp mặt vào lưng của Duy, Phương nghe mắt cay cay. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui vẻ trọn vẹn như thế! Bạn bè ở bên cạnh cô, và cô thì được sống rất thật với con người mình, ngay trên quê hương mình…Vậy cô còn có thể tìm hạnh phúc ở đâu nữa đây?
Đưa Phương đến tận cửa, nhưng không để cô vào ngay, Duy giữ tay cô lại, dịu giọng hỏi:
_ Hôm nay Phương gặp thầy Minh phải không?
_ Và đã để lại trên trán ông một nếp nhăn nữa! _ Phương cười nhợt nhạt_ Phương bất hiếu thế đấy!
Khẽ kéo Phương về phía mình, Duy hôn nhẹ lên mái tóc Phương, thì thầm:
_ Rồi mọi chuyện sẽ yên ổn trở lại… Phương cần có thời gian để có thể nhẹ nhàng hơn. Không ai trách Phương đâu. Không một ai cả!
_ Kể cả khi Phương đã làm họ tổn thương? _ Phương hỏi nhỏ, giọng đã sũng nước_ Sự biến mất của Phương chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn phải không?
Siết nhẹ cô trong vòng tay mình, Duy có thể cảm nhận rõ cái rùng mình của Phương.
_Hối hận về những lựa chọn của mình thì không phải Tố Phương của Duy rồi!
_ Không hối hận cũng không được mà! _ Phương òa khóc_ Phương làm ông ngoại buồn, làm bố khổ, làm …ừ… cả Duy nữa!
Duy bật cười:
_ Hóa ra không phải hối hận!
Phương ngưng khóc, mắt nhìn Duy giận dỗi. Duy thu tiếng cười lại, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lòa xòa của Phương, nghiêng đầu nói:
_ Duy không giấu là Duy đã rất buồn khi không biết được Phương ra sao… Nhưng Duy không bao giờ thôi thương nhớ Phương, chờ đợi Phương … và chờ đợi cơ hội được đón Phương trở về… Cuối cùng thì Phương cũng đã ở đây, vậy là đủ! Duy còn óan giận gì nữa đây khi mà Duy đang có tất cả những gì Duy mơ ước? Mọi người nữa, họ vui mừng vì Phương trở về, thế là đã hạnh phúc rồi. Phương đừng bao giờ làm khổ mình nữa nghe!
Phương gật đầu, đã nghe lòng ấm áp trở lại. Bao giờ cũng thế, mỗi khi cô hoảng loạn vì những ý nghĩ đau buồn, cô luôn lắng nghe Duy giải thích dù chỉ là trong tưởng tượng. Không biết Duy có hiểu anh quan trọng như thế nào đối với cô không nhỉ?
Có tiếng mở cửa và Mỹ Phương thò đầu ra, tinh quái nói:
_ Không thể nhường Tố Phương một tối à Duy?
Duy buông Phương ra, mỉm cười:
_ Nhờ Mỹ Phương đêm nay nhé?
Mỹ Phương bĩu môi:
_ Làm như Tố Phương chỉ là duy nhất của mình vậy!
Tố Phương đã cởi giầy xong, đứng thẳng lên, và vẫy vẫy tay:
_ Duy về đi, muộn rồi!
_ Ừm… mai mình đến đón Phương nghe!
_ Bye!
Mỹ Phương đã kéo tuột Tố Phương vào trong và đóng cửa lại. Duy đứng một lúc rồi cũng quay gót đi xuống. Hôm nay là một ngày vui sau 5 năm chờ đợi! Duy mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời. Trời đen thẫm như nhung… Lác đác vài ngôi sao túm tụm từng nhóm vui cười. Phía xa có hai ngôi sao, đứng kề sát bên nhau, cố chiếu sáng một vùng trời thẫm. Không gian mượt mà, ấm áp…

Alô… Thưa Tổng Giám đốc… đã tìm ra kẻ đứng đằng sau bài báo đó rồi ạ! Đúng như ngài dự đóan… Cô ta…
_ Chuyển tất cả những bằng chứng về việc cô ta đã làm cho mẹ tôi!
_ Vâng… còn chuyện…
_ Chuyện công ty thì hãy báo cho Trợ lý của tôi.
_ Ngài không có ở đây sao? _ Giọng nói trở lên hốt hoảng.
_ Tôi đang ở Việt Nam!
_ Ngài Burton! _ Người đàn ông kêu lên_ Sao lại như thế?
Paul Burton cười nhẹ:
_ Nếu lựa chọn giữa sự sống và công việc, anh chọn cái nào?
_ Tôi…
_ Sự sống của tôi đặt ở nơi Tố Phương. Tôi không thể để cô ấy ra đi!
_ Vậy … chúc ngài may mắn!
Paul bỏ máy xuống, bâng quơ nhìn ra xa. Anh đã ở trong một căn phòng mang đậm tâm hồn người Việt tại khách sạn Bông Sen được gần hai tiếng đồng hồ. Anh không hề có cảm giác xa lạ đối với nơi này. Có lẽ vì nơi đây Phương đã sinh ra và lớn lên… Quê hương của người con gái anh yêu thương, lẽ nào lại xa lạ? Cảm giác đang ở rất gần Phương khiến anh phấn chấn lên được một chút. Nhớ lại một ngày trước đây, khi tỉnh dậy, và nhớ tới những gì đã xảy ra, anh gần như rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng. Không còn Tố Phương thì sẽ không còn niềm hạnh phúc. Sao anh lại có thể để cô ra đi? Sao anh có thể buông tay khi chưa thật sự cố gắng giữ? Sao anh lại để những tình cảm mù quáng điều khiển những ước mơ và hạnh phúc của mình? … Anh đã bắt mình bình tĩnh để suy xét mọi việc, để lắng nghe điều hiện tại mình cần, lắng nghe trái tim lên tiếng… Mặc kệ những danh tiếng và sỹ diện, anh đã vùng đứng dậy, sắp xếp một kế hoạch để đón Phương trở về. Anh phải hiểu Tố Phương chứ? Phải hiểu cô ấy cần gì và mong muốn gì… Anh chưa hòan tòan đã mất Phương!
Paul đứng dậy, bước ra ban công. Trời đã nhập nhoạng tối. Đường phố phía dưới đã lên đèn. Hà Nội như dịu dàng hơn… Anh mỉm cười với ý nghĩ, cuối cùng thì anh đã ở đây, trên miền đất tuyệt vời này… Ở đâu đó trong những ngôi nhà xinh đẹp kia, Phương đang cười hạnh phúc!
Phương mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Duy đang ngồi ở dưới bậc cầu thang. Duy kéo cô ngồi xuống cùng, trêu chọc:
_ Công chúa ngủ lười… giờ mới dậy!
_ Biết hoàng tử chờ nên … hành chút cho vui! _ Phương cười toe.
Mắt không rời khỏi mấy ngón tay hồng hồng của Phương, Duy bất chợt đề nghị:
_ Mình đến một nơi … để chơi nghe!
_ Nơi nào nhỉ? _ Phương ngẫm nghĩ. Hai ngày qua, cả hai đứa hầu như đã đi mòn cả đường Hà Nội rồi. Nơi trước kia hai đứa hay đến và cả những nơi mà những năm Phương xa nhà mới có… Duy đều đưa Phương đi. Còn nơi nào nữa đâu?
_ Nhà Duy! _ Duy nhìn thẳng vào mắt Phương, dịu dàng_ Phương đi gặp bố mẹ Duy , được không?
Phương cúi đầu, che giấu nét buồn thoáng qua trong mắt. Cô biết rồi sẽ có lúc Duy đề nghị như thế… Duy luôn luôn cảm nhận được rất sớm sự chia ly của hai đứa. Anh muốn có một sự ràng buộc, giống như lời hẹn thề của 5 năm trước, để giữ Phương ở lại mãi bên mình… Cố gắng giữ và khát khao có một sức mạnh để giữ thật chặt… có lẽ từ rất lâu… và bây giờ Duy đã cảm thấy mệt mỏi?
_ Phương! _ Duy nâng cằm Phương lên, bắt cô nhìn vào mắt mình, tha thiết_ Làm sao Phương có thể nghĩ đến sự ra đi khi chúng ta chưa hoàn toàn bắt đầu?
Phương giữ lấy bàn tay Duy, gục mặt lên đó. Lần nào cũng cảm thấy đôi bàn tay như đang xoa dịu mọi nỗi đau trong cô… Lần nào cũng cảm thấy được che chở một cách yên bình! Thế mà cô phải buông đôi bàn tay này ra… vĩnh viễn để nó thuộc về người con gái khác!
_ Phương!_ Duy khẽ xoay người cô lại, ôm gọn trong lòng mình, để cô khóc vùi trong ngực_ Duy muốn bố mẹ phải biết được người con gái của Duy… để họ biết được rằng Duy đã tìm và gặp được người con gái như thế nào… Và để họ thấy Duy sẽ chờ đợi ra sao…
_ Duy? _ Phương ngẩng lên, nước mắt nhạt nhòa_ Chờ đợi điều gì?
_ Chờ … một đám cưới chứ sao? _ Duy nâng cao giọng_ Cô dâu của Ngô Nhật Duy chỉ là Bùi Tố Phương thôi. Định mệnh rồi!
Phương mỉm cười. Hai người mới bước qua ngưỡng cửa hai mươi, nhưng tưởng chừng như đã bước qua nửa đời người… vì những nhớ mong và chờ đợi dằng dặc. Phương không có quyền làm tắt đi niềm vui trong đáy mắt thăm thẳm của Duy… Nhưng rồi niềm vui ấy sẽ tồn tại được bao lâu? Phương đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Duy, lặng thầm với ý nghĩ rằng mình sẽ làm mất vĩnh viễn niềm vui ấy... Cô luôn là người làm tổn thương Nhật Duy!
_ Đồng ý đi Tố Phương!
Điều cuối cùng cô có thể làm cho anh…Phương hôn nhẹ lên môi Duy, rồi thì thầm:
_ Phương đồng ý!
Trái tim Duy như nhảy ra khỏi lồng ngực vì quá đỗi vui sướng và hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy Tố Phương, cười vang… Tiếng cười làm xao động sớm mai yên lành…Duy như nghe thấy tiếng bước chân rất chậm và khẽ của những cơn gió mùa thu trong góc sân nhỏ của khu tập thể... Vài chiếc lá bàng cuốn nhẹ theo gió, chao nghiêng đi trước khi chạm đất…Có con mèo nhỏ giật thót mình khi đi ngang qua sân, nó nhìn Phương và Duy với cái nhìn tò mò, rồi cuối cùng nguẩy đầu bỏ đi… Phương nhíu mày:
_ Nó ghen với Phương đấy!
Không gian yên bình đến lạ. Nhưng niềm hạnh phúc như đang chảy tràn khắp mọi nơi, lên cả những chiếc lá đã lìa cành… Hình như những chiếc lá đó cũng như đang uốn cong mình lên, mỉm cười với những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai… Một cuộc sống mới lại bắt đầu!
Phương khóa cửa lại, bước vội vàng xuống cầu thang. Nhật Duy đón cô với nụ cười tươi:
_ Không cần vội vàng đâu cô nương!
Phương hơi nguẩy đầu, rồi leo lên xe. Trước khi xe chuyển bánh, Duy còn cố quay lại, thì thầm:
_ Phương xinh thật đấy!
Phương chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:
_ Vậy mà Phương cứ tưởng mình như …ngộ cơ đấy!
Về Đầu Trang Go down
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap42
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap15
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap47
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap16
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap32

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến