Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Fri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Sat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Thu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Mon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Mon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Mon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Sun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Mon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Fri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Thu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Wed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Thu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Sun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Sat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Tue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Sun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Sat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Sun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


Share | 
 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap46

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

avatar

Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 23
Đến từ : a3

Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap46   Tue Sep 13, 2011 4:29 pm

Ngoắc một chiếc tắc xi lại gần, Paul nhẹ nhàng đặt vào tay Phương một tờ giấy nhỏ, anh mỉm cười nhẹ:
_ Nơi Nhật Duy đang ở... Anh biết bây giờ, dù có mệt mỏi thế nào em cũng nhất định phải tới đó. Thế nên anh sẽ không nài nỉ em về nghỉ ngơi trước đã... Hãy đến nơi em muốn đến... Và luôn nhớ... anh bao giờ cũng ở cạnh em!
Phương vòng tay ôm thật chặt Paul, cảm giác biết ơn lắng đọng lại ở trong tim. Cô biết nói lời cảm ơn thôi là chưa đủ. Người biết ơn anh nhất lại là người làm tổn thương anh nhiều nhất... nhưng cô biết phải làm sao? Buông Paul ra, Phương mỉm cười nhẹ để anh được an tâm. Dù sao đây cũng là quê hương của cô, tổn thương đến mức nào thì cô sẽ không cô đơn nữa!
Nhìn qua kính chiếu hậu, Phương thấy dáng Paul cứ nhỏ dần, nhỏ dần trong những vệt nắng cuối thu. Tâm trạng chông chênh như đang đứng trên bờ vực. Sự lựa chọn của cô, cuối cùng... ai cũng phải chịu tổn thương!

Đứng trước cổng bệnh viện, Phương gần như muốn quị xuống vì những nỗi lo nặng lòng. Bệnh viện chứa đựng biết bao nhiêu ký ức đau buồn của cô, nơi mà những gì cô yêu thương nhất đã và sắp sửa ... ra đi. Phương đưa tay giữ lấy những sợi tóc tung bay vì gió. Gió đã mạnh lên rất nhiều dù trời vẫn còn những sợi nắng nhợt nhạt... Phương hít một hơi thật sâu, bước nhanh vào bên trong.
Mở tờ giấy mà Paul đưa cho, đọc thật nhanh địa chỉ ghi trên đó, Phương nhẹ nhàng bước chân lên cầu thang... Từng bậc một đang lùi dần dưới bước chân cô... Phương đã trở về... Nhật Duy có cảm thấy hay không?
Ngăn cho nỗi xúc động không biến thành nước mắt, Phương bậm chặt môi, bám tay vào tay vịn cầu thang... May mà phòng chỉ ở tầng hai...
Đứng trước cánh cửa khép hờ của phòng bệnh, Phương đưa tay lên... nhưng kịp dừng lại khi nghe thấy có tiếng nói rất nhẹ từ bên trong. Cô biết Duy không ở một mình. Bao nhiêu dũng khí của cô tự nhiên bay đi đâu sạch, Phương nghe nước mắt mặn bờ môi..Đây là sự thật... và Duy hình như đã ở đây lâu lắm rồi! Người chăm sóc anh, làm chỗ dựa cho anh không phải là cô mà là một cô gái khác _ cô gái chưa bao giờ làm tổn thương anh như cô...
Phương xoay người, tựa vào tường, im lặng để nước mắt rơi... Bên trong, tiếng Nhật Duy đầm ấm:
_ Mới sáng sớm mà đã được ăn thịnh soạn vậy! Chắc trên đời chỉ có anh!
_ Em chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh thôi!_ Tiếng cô gái dịu dàng nhưng hạnh phúc_ Anh ăn được chứ?
Duy mỉm cười nhẹ:
_ Em làm sao biết anh thích ăn món này nhất nhỉ?
Trên gương mặt xanh xao của Phạm Tố Phương điểm một nụ cười sáng. Cô ngồi xuống cạnh Duy, vừa thẹn thùng, vừa mạnh bạo đặt tay lên bàn tay lạnh giá đang để hờ hững trên tấm chăn mỏng của Duy. Cô giấu thật sâu nỗi buồn của mình để nó không hiện ra trên ánh mắt và gương mặt, bởi cô biết mình không thể không ở cạnh Duy được... dù cho anh không cần cô đi nữa! Nhưng bây gìơ... đúng... bây giờ chỉ có anh và cô!
Duy đọc được những biến đổi tình cảm trên gương mặt dịu dàng của Phương nhưng anh chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Trong anh chỉ có một tình cảm mến thương thuần khiết đối với cô, cũng giống như đối với Thục Uyên, anh không thể cho cô thêm một chút gì nữa...An ủi hay đáp lại cũng không còn ý nghĩa gì đối với hiện tại. Chỗ của anh là cơn gió ngoài kia, là bầu trời rộng mở... là cuộc sống của người con gái ấy... Là tất cả những gì cho cô ấy... Bàn tay dù có sưởi ấm đến như thế nào cũng không thôi lạnh giá dần đi! Duy cúi xuống nhìn tay mình đang trong tay Phương, lòng lạnh băng hẳn đi . Khi chết đi rồi, cũng sẽ không còn ai cầm tay và không thể cầm tay ai được nữa!
_ Anh ... anh đang suy nghĩ những gì ? _ Phương đánh bạo dò hỏi, lẩn khuất trong đó là nỗi lo lắng không thể giải toả . Cô sợ anh buồn hơn chính cả nỗi buồn của cô!
_ Không có gì! _ Duy lắc đầu _ Anh đang cảm nhận cuộc sống xung quanh ... Hình như bên ngoài gió mạnh lắm ...
Phương buông tay Duy ra, hơi bối rối:
_ Có lẽ sẽ có giông ... Nhưng lạ lùng anh nhỉ ? Sắp đông rồi mà!
Mùa đông! Duy đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ . Những vạt nắng tươi đẹp lúc sáng đã gần như mất hẳn . Gió cuốn tung những nắm lá vàng khô làm lao xao cả khuôn viên bệnh viện ...
_ Thôi chết ...
Duy nhìn lại, Phương đang hoảng hốt bên chiếc tủ cá nhân của Duy . Cô day nhẹ lên trán mình, chép miệng:
_ Em đãng trí quá . Đồ uống hết mất rồi ... Em phải đi mua ngay không nỡ mấy anh chị vào lại không có để mang ra ... Anh chờ em được không ?
_ Không sao! Mà em cũng đừng để ý quá!
Phương quẩy quả vơ lấy sắc tay, nói nhanh với vẻ không hài lòng:
_ Sao không để ý được ! Mọi người cũng phải ăn và uống chứ? Em đi một chút rồi về ấy mà ... Trời cũng sắp mưa rồi!
Duy vẫy vẫy tay, nhìn theo dáng tất bật như bà nội trợ của Phương, cảm thấy buồn cười . Cũng chỉ tại mấy thằng bạn gần như chuyển chỗ ở đến đây sau mỗi buổi học mà Phương đâm ra thêm việc . Trong phòng, không thiếu một thứ gì từ đồ ăn đến đồ mặc, toàn tay mấy cô gái lo hết ... Anh chỉ có hơi buồn vào những lúc nửa đêm, khi không thể nào ngủ được vì một nỗi nhớ thầm lặng ...
Tố Phương đợi cho cô gái bước hẳn xuống cầu thang mới đi đến trước cửa phòng một lần nữa . Cô đứng sựng lại vì tiếng đàn violon buồn tha thiết của Nhật Duy ... Tiếng đàn luyến láy, quấn riết lấy trái tim đang đập cuồng loạn ... Phương đã làm gì để tiếng đàn ấy buồn như thế này ? Tình yêu của hai đứa ... đau lòng đến vậy sao ? Thời gian chờ đợi vừa qua ... đã cứơp đi cuộc sống của cả hai, nhiều đến nỗi Duy không thể tiếp tục trên con đường đời của một con người bình thường ... Phương căm ghét cái chết, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Có thể làm lại từ đầu được không, Duy ơi?
Trong vô thức, Phương đẩy cửa bước vào. Tiếng đàn dừng đột ngột, Phương bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Duy... Anh đã buông cây đàn xuống, gương mặt lạnh băng cùng với một nụ cười mỉa mai:
_ Cô xuất hiện thật không đúng lúc chút nào!
Phương ngẩng lên, thoát khỏi đám sương mù dày đặc, nước mắt nhạt nhoà . Người cô yêu đang ở trước mặt cô, không thay đổi nhưng lại xa xôi đến ngàn vạn dặm ... Cô sẽ phải kéo anh trở lại với mình ...
Tố Phương đưa tay lên mặt, cố gạt thật sạch những giọt nước mắt, nhưng hoàn toàn vô ích. Phương cũng không bước thêm nữa, dừng ngay ở giữa phòng, nửa muốn chạy ào đến, nửa muốn đứng thật xa để nhận định mọi chuyện. Hình như cô đang đứng giữa tâm bão. Hoàn toàn yên lặng để cô có thể nhận ra mình đang gào khóc trong tâm khảm...
Duy đặt cây đàn lên chiếc bàn bên cạnh, không nhìn Tố Phương mà đưa ánh mắt ra phía sau cô. Lúc nào cô cũng đến với một trời mưa gió như thế. Trên gương mặt cô nếu không có ánh mắt lạnh lùng thì cũng là những giọt nước mắt... Duy đã thất bại thật sự khi luôn ra sức làm mọi cách để cô cười. Nước mắt còn nhiều hơn cả những hạt mưa đang rơi ngoài kia! Duy nắm chặt bàn tay, cô còn có tương lai phía trước, nhưng không có anh ... vì thế ... chỉ cần cố gắng lần cuối cùng này nữa thôi! Duy để tâm trí mình đi tới tương lai trong một khoảng khắc, rồi vì nó mà lấy hết dũng cảm để đưa mắt trở lại. Ánh mắt anh chạm vào gương mặt Phương, anh nghe giọng mình lạnh nhạt:
_ Nếu về để khẳng định duyên số của tôi và cô thì cô có thể thoả mãn rồi đấy! Hoàn toàn là đúng ý cô cả!
_ Phương chỉ muốn giữ Duy lại! _ Phương nén những giọt nước mắt lại để có thể nhìn Duy rõ hơn, và nghe lòng quặn lại vì ánh mắt hờ hững ...
_ Để làm gì? Hay đó chỉ là một hình thức phải có cho sự ra đi của tôi thêm mùi mẫn?
Phương gần như quỵ xuống . Cô đã thầm cầu xin anh đừng nhắc đến cái chết ... nhưng thật sự là anh quá thản nhiên ...
_ Tôi sắp chết! _ Duy mỉm cười_ Để chứng thực điều đó, cô có thể gặp bác sỹ của tôi! Cô sẽ không phải lo lắng gì về những chuyện xưa cũ đã vô tình để lại đây ...
_ Duy có hiểu cho tâm trạng của Phương lúc này không vậy? _ Phương gào lên nức nở _ Duy thế nào cũng được, yêu một cô gái khác, lấy cô gái ấy làm vợ ... Duy quên Phương cũng được ... nhưng xin đừng chết! Xin đừng bỏ Phương mà đi ... Làm sao Phương có thể sống mà nghĩ rằng Phương đang cô độc, không có người mà Phương thương yêu nhất trên cõi đời này ... Vậy mà Duy ...
Đừng có thương hại tôi! _ Duy như không còn chịu đựng thêm được nữa, anh hét lên, hai tay đập mạnh xuống giường_ Cô đã chọn lựa rồi sao còn quay lại? Tính cô đâu phải là nhùng nhằng như thế? Hãy đi ngay đi! Về với người sẽ ở bên cô cho đến lúc cô già... Như thế ... không cô độc nữa đâu!
Anh hạ giọng ở cuối câu và tự nguyền rủa mình vì đã yếu mềm như thế! Phương đã bước thêm một bước, tay buông rơi chiếc xắc tay. Duy khẽ trừng mắt lên như muốn vạch ranh giới không cho cô lại gần:
_ Mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi! Khi tôi tuyệt vọng nhất cũng chính là khi tôi sáng suốt nhất ... Tôi nhận ra rằng mình đang sống trong hiện tại, chứ quá khứ thì đã đi theo cô đến chân trời khác rồi! _ Duy lại cười, anh bỏ qua đôi mắt thất thần của Phương, dằn lòng nói tiếp_Hiện tại của tôi là những chuỗi ngày trong bệnh viện, sực mùi thuốc và những tiếng la hét than khóc ... Và cả những tấm lòng yêu thương giản dị nhưng sâu sắc ... Ngày trước, lúc nào tôi cũng mộng mị nhìn xa xôi, nhưng giờ ... tôi cần hiện tại hơn rất nhiều!
Phương ngồi sụp xuống sàn nhà, đầu óc quay cuồng vì nỗi đau quá lớn. Duy từ chối cô, từ chối quá khứ tươi đẹp và từ chối hiện tại có cô!
_ Phương của tôi là một cô gái tốt đẹp với tình yêu bền bỉ và ... không bao giờ khiến tôi tổn thương! _ Duy đưa mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, kỳ thực anh chẳng nhìn thấy gì cả_ Tôi còn có ... 8 thán nữa, không thể chạy theo một tình cảm bấp bênh, không có bến đỗ ... Mà cô ấy thì khác...
_ Có thể cho Phương ở lại ? _ Phương thu hết can đảm để nhìn lên, ánh mắt chứa chan tình yêu và nỗi đau thương câm lặng _ Nếu quá muộn cho một tình yêu thì ... tình bạn thôi cũng được!
Duy chết lặng. Anh muốn cô phải bỏ đi trong nỗi oán hận không thể quên ... và có thể, nỗi oán hận ấy sẽ giết chết tình yêu mà cô dành cho anh... vĩnh viễn ... Không phải như thế này... " Con người cứng rắn của Phương đâu rồi Phương ơi? "

_ Làm ơn để Phương có thể ở bên Duy ... Phương sẽ không khóc như thế này ... sẽ không làm phiền gì đến Duy, sẽ không để những người Duy yêu thương khó chịu ... Phương chỉ lặng lẽ ... để được chăm sóc Duy ... như một người bạn!
Duy gần như bị tước hết vũ khí, không thể nghĩ được gì ngoài ý nghĩ sẽ đến bên Phương ngay lập tức, đỡ cô dậy và lau những giọt nước mắt kia thay cho đôi tay vụng về của cô ... Nhưng nếu như thế ... vào tám tháng sau, ai sẽ lau nước mắt cho cô?
_ Chị đứng dậy đi! _ Tiếng Phạm Tố Phương vang lên chắc nịch ngoài cửa. Duy nhìn ra rất nhanh, nhận thấy Phương đang run lên vì lạnh do những hạt nước mưa và cả do giận dữ _ Sao chị có thể van xin như thế? Sao có thể làm cho anh ấy khó xử bằng những giọt nước mắt của chị? Tự trọng của chị đâu?
Phương không quay lại, cô mệt mỏi nhặt cái xắc tay lên. Ánh mắt cô đã tắt hẳn niềm yêu thương, chỉ còn bảng lảng một nỗi cô đơn vô hình. Duy siết tay trên tấm chăn mỏng, gồng mình trong niềm khao khát được ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi cô ...
Phạm Tố Phương đã bước hẳn vào trong phòng. Dưới ánh điện, Duy thấy cô gần như bị ướt hết, có lẽ cô đã đội mưa để vội trở về ngay đây ...Trong lòng anh, vừa có cảm giác mang ơn, nhưng cũng có cảm giác xa lạ ... Phạm Tố Phương hiền lành đã không còn nữa . Tình yêu, nỗi thống khổ đã bùng lên mạnh mẽ khiến cô trở nên cay độc. Phương có cảm giác Duy đang đồng tình với mình, nên cô tiếp tục lạnh lùng:
_ Anh ấy cần một người luôn ở bên chăm sóc và lo lắng cho anh ấy, chứ không cần một người lúc nào cũng chực bỏ đi như chị ... Chị có biết vì chị mà anh ấy phải khổ sở như vậy không? Vì chị mà chúng tôi không thể bắt đầu ... và khi bắt đầu rồi thì chị lại xuất hiện! Hừm, bạn ư? Ai có thể tin được vào tình bạn của một người con gái đa tình nhiều lựa chọn như chị chứ? ...
_ Tố Phương ! _ Duy mệt mỏi lên tiếng ngăn cô lại _ Em nói đủ rồi!
_ Chưa đủ! _ Phương quắc mắt lên, giọng chất chứa đau khổ _ Anh là của em ... em đã chờ đợi bao nhiêu năm để được gần gũi anh như thế này ... Em không thể chấp nhận được chuyện cô ta quay về đây níu kéo anh như thế ...
Cô khóc nấc lên, gần như hoảng loạn, lao về phía Duy, vùi đầu vào ngực anh. Duy thở nhẹ, dịu dàng vuốt mái tóc còn ướt nước của Phương... Khi anh ngẩng lên, anh thấy rùng mình vì đôi mắt trống rỗng của Phương. Cô lùi lại, chệnh choạng như sắp ngã... Lúc ấy, Duy lại muốn bỏ mặc tất cả ...
Trời mỗi lúc mưa một nặng hạt hơn, thi thoảng có những tia sét xé rách bầu trời đang sầm tối ... Duy ngồi im lặng nhìn Phương đang lau sạch nước mắt, cô đã đứng thẳng dậy, cất giọng nói tỉnh táo đến lạ lùng:
_ Cảm ơn đã cho tôi hiểu một điều đơn giản ... Tình yêu không có sự lựa chọn! Tôi đã sai khi lựa chọn quá nhiều!... Nhật Duy... cho tôi một lần gọi Duy là ... anh như bao cô gái gọi người mình yêu thương nhất... Tạm biệt anh!
Duy chưa kịp phản ứng thì Phương đã xoay lưng, chạy vụt ra ngoài. Duy không còn biết gì nữa, anh đẩy Phạm Tố Phương ra nhưng cô đã giữ chặt lấy anh, hét lên van xin:
_ Anh đừng đuổi theo chị ấy nữa ... Hãy dừng lại và nhìn em này ... Xin anh, xin anh đấy!
_ Không được ... Ngoài trời mưa rất to ... Hãy buông anh ra!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap46
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến