Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeSat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeMon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeSun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeThu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeWed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeSun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeTue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeSat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

girlcan_95


Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 29
Đến từ : a3

Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48   Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48 I_icon_minitimeTue Sep 13, 2011 4:35 pm

Bảy giờ tối, Quốc Bảo và Bảo Quốc ngồi tán gẫu với nhau, bên cạnh là chiếc ti vi đang thông báo giờ. Duy ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối thẫm… và hình như có nhiều gió hơn buổi chiều… Phương mặc cái gì khi đến đây nhỉ? … Bộ váy ngắn mỏng manh hay là chiếc áo dạ ấm áp? Bộ đồ mỏng rồi… Nhưng làm sao Paul lại để Phương … phong phanh như vậy … Nhưng lúc chiều trong cô rất mỏng manh… rất nhỏ bé, phải, nhỏ bé đến đau lòng… Phương đang đứng ở đâu? Nơi mà chúng ta bắt đầu và nơi mà chúng ta chia xa ư? Vườn hồng…

Nhưng chỉ còn một chút nữa là anh sẽ thành công! Chỉ cần không đến thì cô sẽ trở về bên Paul, dù đau đớn nhưng chắc chắn cô sẽ không còn nhiều vướng bận… cô ấy sẽ quên được anh nhanh hơn! Duy không nhìn ra bên ngoài nữa, cố quên đi cái lạnh đang ùa vào trong phòng, quên đi những cơn gió … vẩn vơ ngoài kia! Anh tập trung vào câu chuyện của hai tên bạn, mệt mỏi nhận ra rằng mình là một thằng con trai mềm yếu… Anh không thể làm gì nổi ngòai việc nghĩ đến hình dáng mong manh yếu đuối của Phương giữa vườn hồng đầy gió…

8h…8h30…9h… Lòng Duy như có lửa đốt… Nhưng cần phải cứng rắn! Chờ mãi mà anh không tới thì cô ấy sẽ đi thôi!
10h… Ngoài trời đã tối thẫm. Bảo Quốc chuẩn bị về, ra đến cửa, kêu oai oái vì cơn gió lạnh ập vào người.
_ Trời đất! Còn mưa nhỏ nữa này… Thời tiết quái quỷ thật!
Duy bật người dậy… Anh nhìn đồng hồ… Có lẽ… Anh nhắm mắt nghĩ, Phương có còn ở đấy nữa hay không? Em chờ đời mãi ư? Em có biết sống trong chờ đợi là như thế nào không nhỉ? Tôi đã từng sống như thế suốt năm năm qua… Lúc nào cũng như có đá đè ngang ngực, và buổi sáng nào cũng là cực hình khi phải thức giấc khỏi những giấc mơ… Đấy là tôi biết em còn ở đâu đó trên trái đất này, chứ sẽ không như em… em biết tôi đang … nằm dưới đất lạnh… Không được đâu Phương ơi!
11h… Quốc Bảo giục Duy đi ngủ. Anh với tay tắt đèn. Anh sẽ không còn vướng bận gì trên cõi đời này nữa… Duy nhắm mắt lại, tưởng như mình đã được thanh thản… Nhưng không, ngực anh vẫn có cái gì nằng nặng… Anh đã mất Phương, thật sự mất rồi ư?
Duy bật dậy, cuống quít lên vì ý nghĩ đó… Ở giường bên cạnh, Quốc Bảo bật điện lên, ngơ ngác:
_ Sao thế Duy? Cậu quên gì à?
_ Không… Không có gì!
Duy lại nằm xuống… Chua chát vì ý nghĩ của mình, anh đã muốn quên mà không thể được. Tám tháng… còn lại dù cho anh có dồn hết sức để cho gia đình thì cũng chỉ là một sự cố gắng thất bại…Nhưng ít ra… anh cũng phải biết cô đã chờ anh như thế nào, cô đã đứng ở đâu… cô ấy có khóc không… Đó là kỷ niệm cuối cùng trong cuộc đời của anh về mối tình duy nhất này… Duy vùng dậy, với tay bật đèn. Anh bước xuống giường, tìm cây nạng gỗ, bước thật nhanh ra khỏi cửa. Quốc Bảo cũng lao ra khỏi phòng, đuổi theo Duy:
_ Có chuyện gì thế?
_ Tao có chuyện cần làm… Không cần lo lắng vậy đâu!
Quốc Bảo đứng lại. Nhìn theo cái dáng gấp gáp của Duy trên các bậc cầu thang, Quốc Bảo biết là mình không cần phải lo lắng… Có lẽ Duy đã suy nghĩ nhiều trong suốt cả buổi tối nay…Mà điều gì đã khiến Duy như bừng tỉnh như thế? Bảo nghĩ tới Tố Phương, anh khẽ mỉm cười… Tình yêu là một điều kỳ lạ trên thế giới này!

May mà trời đã hết mưa và còn một gã xe ôm đang gật gù bên cạnh cổng bệnh viện. Duy không còn ngần ngại gì nữa. Tất cả trôi qua trong đầu anh vùn vụt… Duy chỉ còn biết là phải đến đó… dù chỉ để lòng mình thêm đau chăng nữa!
Trời sâu thăm thẳm, gió thôi vi vút và đượm hơi sương lạnh lẽo… Con đường ra ngoại ô càng lúc càng xấu và tối mù mịt… Gã xe ôm cố gắng giảm thiểu những cú xóc liểng xiểng cho Duy vì nghĩ đến cái chân còn bó bột trắng xóa của anh. Duy ngước mắt nhìn lên trời, mãi mà anh không tìm thấy ngôi sao quen thuộc đâu… Trong bóng tối dày đặt này, con người như không tồn tại… Còn tình yêu?
Hương hoa hồng lại lan lan trong gió… Duy nghe lòng mệt nhoài. Đó là mùi hương mê hồn, nhưng cũng không đủ sức níu giữ được bước chân của cô ấy… ngày xưa đã thế… và giờ cũng thế…
Đến trước cổng biệt thự, gã xe ôm dừng lại. Gã hơi băn khoăn khi thấy đã khuya mà tòa biệt thự vẫn bừng sáng, cổng mở như đang chờ đợi ai đó. Gã quay sang Duy, mỉm cười:
_ Có lẽ mọi điều vẫn còn đang ở phía trước?
Duy gật đầu, không đợi được tiền trả lại, anh hấp tấp chống nạng đi vào… Do quá vội vàng Duy đã không để ý đến những điều lạ lùng mà gã xe ôm đã thấy… Anh dừng lại trước vườn hồng, thở dốc… Vườn hồng trải dài ngút mắt… nhưng chỉ có gió, có những nụ hoa he hé cố vươn lên đón ánh sáng… Không có Phương đứng ở giữa những luống hoa, bảng lảng mơ hồ dưới những dải ánh sáng như lụa… Duy không còn muốn đứng nổi nữa. Trong anh là một nỗi trống rỗng vô hồn mịt mờ trải rộng… “ Không phải câu trả lời của anh là như thế… Anh muốn có em ở bên cạnh… kể cả lúc anh nhắm mắt đi chăng nữa…” Duy nhắm mắt lại, anh thật mong mình có thể quay ngược thời gian để có thể lại trở thành cậu bé 16 lơ ngơ trước cô bạn gái mình yêu thương… giữa vườn hồng này, giữa mùi hương này… Tình cảm đó không phải là những rung động đầu đời thuần túy… đó còn là những rung cảm sâu xa của quá khứ, của hiện tại và của mãi ngàn năm sau này… Làm sao mà có thể được sống trong cảm xúc đó một lần nữa? Duy không biết được nữa… Anh mở mắt ra, hét lên như thể mọi cảm xúc trong anh cùng ùa ra, bùng nổ:
_ Phương ơi… Phương ơi…Hãy quay trở lại… quay trở lại đi… Anh cần em… Anh yêu em…AAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa… ANH YÊU EM!
Duy gục xuống… Thế là hết! Không cần gì đến tám tháng kia nữa…
_ Em cũng yêu anh!
Duy ngẩng lên… Trước mắt anh là một thiên thần tuyệt đẹp với những giọt nước mắt long lanh, với nụ cười bừng nở như hoa hồng buổi sớm… Nước mắt Duy trào ra… Anh đã quay trở lại điểm xuất phát… Phương và anh đã ở đây… và ở đây mãi mãi…
Duy buông rơi cái nạng, giang hai tay dang ra để đón Phương vào lòng… Phương ôm thật chặt anh trong vòng tay bé nhỏ, nức nở như một đứa trẻ… Hạnh phúc là khi tận tay ta nắm được nó! Phương thì thầm giữa những tiếng nấc:
_ Sao lại bắt em chờ lâu thế? Sao lại thế hả? Anh cũng yêu em mà?
_ Anh xin lỗi! _ Duy đẩy đầu Phương ra ra hơn một chút để có thể nhìn rõ cô hơn, niềm hạnh phúc ngời lên trong mắt_ Em lạnh lắm phải không?
_ Không! _ Phương dịu dàng_ Hoa hồng đã che chở cho em khỏi những cơn gió…. truyền cho em sức mạnh để có thể chờ anh quay lại, để nghe anh nói… anh cần em biết bao!
_ Ừm… anh yêu em!
Duy cúi xuống, hôn nhẹ lên viền môi hồng hồng của Phương… Hương hoa hồng vướng vít xung quanh, tạo thành một vòng nguyệt quế rồng bao bọc hai người… Trên bầu trời đã tan hết mây mù… Chỉ còn hai ngôi sao rất sáng đứng bên nhau… Gió và lá hân hoan bài ca tình yêu vĩnh cửu… Và trên bậc thềm nhà, người quản lý cùng với vợ mỉm cười vì hạnh phúc của đôi trẻ… Tình yêu chân thành đã vượt qua cả những lo âu, những hy sinh riêng lẻ, những hiểu lầm, những khổ đau… Hạnh phúc là được yêu ngay cả khi người ta chết đi rồi!
Bà vợ của người quản lý dọn bữa ăn đêm cho cả hai kèm với nụ cười mãn nguyện thường trực trên môi. Duy nhìn ngắm gương mặt hồng hồng và ánh mắt long lanh của Phương dưới ánh đèn chùm vàng nhẹ… Anh nhớ đến những buổi đi ăn của hai đứa ngày xưa, nhận ra một điều vô cùng dễ chịu… Đó là sự tiếp nối… những kỷ niệm ít ỏi của hai đứa sẽ lại được tiếp tục, bây giờ và mãi mai sau…
Phương ngẩng đầu lên, mỉm cười:
_ Thức ăn ngon quá … giống như ngày xưa!
Duy gật nhẹ đầu. Phương nhún vai, tiếp tục:
_Nhưng có lẽ nên quay trở lại quán có cái rèm màu trắng, vài cành tigon hồng rủ xuống mới được!
_ À, quán bác Nam! _ Duy mỉm cười_ Bác ấy nhắc em luôn đấy… Khi nào…
Thấy Duy không nói gì, Phương ngước nhìn lên. Đôi khi những ám ảnh ấy lại xuất hiên, ngăn mọi cảm xúc của Duy lại… Anh cười gượng gạo…
Phương buông đũa, cô rời khỏi ghế, dịu dàng nhìn Duy:
_ Em nghĩ là chúng ta có chuyện cần nói với nhau… Mình ra ngoài được không?
_ Được! Nhưng em không sợ lạnh sao? Đã quá nửa đêm rồi?
_ Có anh ở bên cạnh cơ mà?
Phương đưa tay ra để anh có thể giữ ấm bàn tay đang lạnh của mình… Từ bây giờ sẽ không có chuyện chúng ta buông tay ra nữa!

Trời không trăng nhưng có điểm một vài vì sao lóng lánh… Hương của đêm, của gió, của lá, của hoa .. của tình yêu làm không gian trở nên huyền ảo, mượt mà… Văng vẳng xa xa có tiếng dế kêu rả rích… Phương hít thật sâu vào lồng ngực, tưởng như mình vừa mới được tái sinh sang một cuộc đời mới. Bàn tay cô ấm nóng, chứa chan mọt tính cảm yêu đương nồng cháy… Phương quay sang nhìn Duy, anh cũng đang mơ màng trong cảm xúc giao hòa với đất trời , hoa lá… Bất giác Phương nhón chân lên, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi Duy… Duy không bất ngờ, anh ôm lấy cô, mỉm cười:
_ Vậy chuyện chúng ta cần nói là đây à?
Phương hơi lắc đầu… Nhưng Duy không để ý, anh đang đắm chìm vào một cơn bão, mạnh mẽ nhưng lại hiền dịu vô bờ bến … khi mải miết hôn Phương… Gió vi vút thổi qua, vờn nhje trên tóc, trên má … và trên những nụ hôn say đắm…
_ Ừm … thật ra còn chuyện này nữa …
Duy chờn vờn trên gương mặt Phương, mỉm cười … vô tư:
_ Còn chuyện quan trọng thật à?
_ Chứ sao? _ Phương cong môi lên.
_ Anh thấy …
_ Ê! _ Phương kêu lên khi Duy định … hôn tiếp.
Duy bật cười, buông nhẹ cô ra nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay mình. Phương vòng tay qua cổ Duy, nghịch ngợm những sợi tóc đen nhánh, mềm mại của anh… Sự hiện hữu này thật sự đang tồn tại, không phải mơ, cũng không phải tưởng tượng…Cô có thể cảm nhận được hơi ấm tóat từ con người anh, từ trái tim anh…từ niềm yêu thương không bao giờ cạn của anh dành cho mình… Thế mà đã có lúc cô phải từ chôi tất cả những điều này… Thật vô lý biết bao!
_ Mình … cưới nhau nhé? _ Phương nhẹ nhàng lên tiếng . Cô cảm nhận vòng tay Duy đang dần dần buông lơi, cô không chấp nhận điều đó… Phương ghì mạnh Duy trong vòng tay mình.. Sẽ là cô… cô sẽ là người giữ ấm cho cuộc đời anh sau này _ Anh không được phép từ chối. Em …
_ Anh đồng ý! _ Duy mỉm cười, vùi mặt vào mái tóc thơm ngan ngát của Phương, anh thì thầm_ Anh yêu em rất nhiều!
Đó là tình yêu. Phương mỉm cười trong làn nước mắt hạnh phúc… Không phải sự hy sinh vì người mình yêu mà chính là cùng người ấy xây đắp… Miên man trong gió là bản tình ca ngọt ngào của bầy dế ngoài bờ sông… Ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh bắt đầu xuất hiện ở cuối chân trời… báo hiệu một ngày mới tươi đẹp. Duy và Phương cùng ngồi trên chiếc ghế băng ở hiên nhà, tay trong tay, vai kề vai… cùng hướng về phia bình minh bình yên!
Khi đã vượt qua những con sóng nổi sóng chìm của cuộc đời, người ta chắn chắn sẽ thấy quý giá những phút bình yên trong tình yêu chân thật… Tình yêu sẽ vẽ tiếp một con đường dài típ tắp ở phía xa dù cho người ta có không ở bên nhau mãi như khi bắt đầu nữa…Ừ, hãy yêu như vũ trụ này đang yêu… Hãy sống thật hạnh phúc bên nhau để Tạo hóa cũng phải thôi cái trò “ sắp đặt trớ trêu “ mà … rải hoa ủng hộ, nhé tình yêu!...
_ Cái gì? _ Bà Nhung hét lên, không … nể nang gì mấy người bạn của Duy … đang “ run rẩy” trước mặt . _ Nó đi đâu?
_ Cháu nghĩ là …
Thục Uyên rụt rè lên tiếng vì ái ngại, nhưng bà Nhung đã lừ mắt làm cô im bặt. Bà quắc mắt:
_ Nó có biết nó đang bệnh không cơ chứ? Đi đâu cả đêm không về? Thật là …
Bà vừa lo vừa cảm thấy bực bội. Buổi sáng, bà đến bệnh viện không những không nhìn thấy thằng con trai yêu quý mà còn bị ông bác sỹ phụ trách việc chữa chạy cho Duy càu nhàu và hăm dọa đủ điều… Thái độ bất hợp tác của Duy mấy tuần nay đã gây áp lực khá lớn cho đội ngũ bác sỹ rồi… nay…
_ Có lẽ anh ấy…
Điện thoại Quốc Bảo kêu inh ỏi. Mắt Bảo sáng lên khi thấy số của Duy, anh lập cập mở máy:
_ Duy à… Cậu đang ở đâu? Cái gì? _ Bảo hét lên, mắt vội liếc về phía có cơn giận đang ngùn ngụt _ Cậu có biết là có mẹ cậu…
_ Đưa cho bác! _ Bà Nhung đưa tay ra, Bảo miễn cưỡng nói nhỏ:
_ Cậu nói chuyện với mẹ cậu nhé!
Bà Nhung nhận láy điện thoại, cố gắng nén giận, để có thể hỏi được câu nhẹ nhàng:
_ Con thật không biết nguy hiểm là gì nữa hả Duy?
Cả bọn nín thở chờ đợi… Bà Nhung không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng lắng nghe. Cuối cùng bà lạnh lùng:
_ Hãy ở yên đấy… Mẹ sẽ tới để giải quyết… Kể cả nó nữa!
Đưa máy trả lại Bảo, bà Nhung ngồi phịch xuống giường… Phạm Tố Phương bật khóc nức nở trên vai Uyên… Đến lúc này, ai cũng có thể đóan ra sự việc đã diễn ra như thế nào vào buổi đêm hôm qua…
_ Bác à! _ Mỹ Phương dịu dàng ngồi xuống bên cạnh bà Nhung, cô mỉm cười dù biết rằng bà sẽ không ưa điều đó vào lúc này_ Cậu ấy yêu cô ấy mà… Đến lúc này bác còn ngăn cản ư?
_ Dù thế nào…
Uyên vỗ nhẹ vai bạn. Tình yêu là cho đi thật nhiều…dù không được nhận lại thì cũng phải biết mỉm cười hạnh phúc… Đó mới là tình yêu chân chính…
Tố Phương quệt nước mắt đang thi nhau rơi trên gò má. Cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của bà Nhung, lòng như gượng lại được… Bà Nhung nắm lấy cánh tay cô, lắc lắc đầu:
_ Bác sẽ không để cháu thua thiệt đâu… Nó là con trai bác, lẽ nào …
_ Cháu xin nhận tình cảm của bác! _ Phương ngồi xuống phía dưới chân bà Nhung, nắm lấy bàn tay mà, nói qua làn nước mắt_ Nhưng cháu không thể là người làm cho cuộc sống của anh Duy bất hạnh được… Cháu yêu anh ấy … cũng như mọi người yêu anh ấy, mong muốn anh ấy vượt qua bệnh tật mà sống hạnh phúc… Đừng vì cháu nhiều như thế… Xin bác hãy thương chị Tố Phương của anh Duy với bác ơi!
Kéo Phương đứng dậy, ôm vào lòng, bà Nhung cũng ngậm ngùi thương cảm :
_ Ôi … tội nghiệp con gái tôi! Bác xin lỗi con nhiều lắm… Xin lỗi con!
Mỹ Phương nhìn sang Thục Uyên mỉm cười … Hai người đàn ông nhìn ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm… Cuộc đời mới chỉ bắt đầu thôi, còn rất nhiều, rất nhiều niềm vui ở phía trước…
Và bên ngoài, nắng mai nhẹ nhàng của buổi chớm đông chảy tràn trên những tán lá xanh… Vậy là mùa đông đã bắt đầu!


Vị bác sỹ ngoài ba mươi tuổi đang cau có với hầu hết những bệnh nhân của ông ta trong giờ đi khám… Bệnh nhân và các cô y tá thì ngạc nhiên đến nỗi không thể nào chấp nhận được. Mới có vài hôm trước, bác sỹ này vẫn còn là một vị bác sỹ dịu dàng và tốt bụng lắm , ông có bao giờ biết quát mắng bệnh nhân và người phụ tá đâu?
Đôi mắt bác sỹ lạnh băng, chiếu vào Nhật Duy, rồi lần lượt những gương mặt hồi hộp đằng sau… Ông nhếch môi cay nghiệt:
_ Không được! Chúng tôi không thể để bệnh nhân nguy hiểm như vậy?
_ Thì hàng ngày tôi đưa anh ấy vào đây cho ông khám và điều trị hóa chất là được chứ gì?_ Tố Phuơng bước lên thêm một bước, chiếu ánh mắt khó chịu vào vị bác sỹ một cách không khoan nhượng_ Ở đây ai là “ từ mẫu “ vậy ạ?
Hơi bối rối, vị bác sỹ cúi xuống rồi ngẩng lên nhanh, kéo lại cẩn thận cặp kính cận rất dày… Đôi mắt sáng bị che lấp dần đi… Nhật Duy giữ tay Phương lại để ngăn … sự bùng nổ không đáng có của cô. Dù sao vị bác sỹ cũng đã rất tận tình với sức khỏe của anh trong gần một tháng qua…
_ Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa! _ Duy nhẹ nhàng _ Mà tôi thì có biết bao nhiêu dự định… Cưới vợ và cùng cô ấy đi khắp đất nước lần cuối cùng… Chúng tôi đã không được gặp nhau năm năm rồi, mãi mới có cơ hội ở bên nhau…
Duy ngẩng lên, mỉm cười với Phương, tiếp tục:
_ Bác sỹ … ông có thể thông cảm được không?
Vị bác sỹ thở hắt ra, mệt mỏi vì bao nhiêu ý nghĩ trong đầu… Ông nhìn đôi bạn trẻ, nửa băn khoăn, nửa thông cảm… Nhưng nếu như Nhật Duy không còn trong vòng kiểm soát của ông thì … mọi việc sẽ tồi tệ biết bao! Phải có cách nào đó… ông nghĩ tới cậu sinh viên thực tập dưới quyền, khẽ mỉm cười…
_ Vậy cũng được! _ Ông nói_ Tôi rất lo cho cậu…nên mới muốn giữ cậu ở lại bệnh viện để có thể kiểm tra thường xuyên… Nhưng quả thực, trên đời này có nhiều điều không thể nằm trong kiểm sóat của mình được… Mỗi người có một cuộc sống, tôi không tạo ra cuộc sống của cậu, càng không nuôi dưỡng nó … nhưng tôi lại thấy tiếc cho cuộc sống ấy… Nhật Duy, có thể luôn giữ bên cậu người học trò của tôi, để cậu ta có thể thay tôi … theo dõi bệnh tình của cậu không?
_ Vâng… nếu đấy là ý tốt của bác sỹ! _ Duy mỉm cười, anh đưa tay ra, nắm nhẹ bàn tay của ông_ Khi đám cưới tôi, mong bác sỹ hãy đến dự!
_ Chúc cô cậu hạnh phúc! Vì có như thế tôi mới an tâm được!
Bảo Quốc nhíu mày, trong lòng anh có những mối hoài nghi khó hiểu với vị bác sỹ này… Thái độ đó liệu có hơi thái quá chăng?
Vị bác sỹ gật đầu chào mọi người, rồi đi ra… Bảo Quốc ngồi phịch xuống giường, cau có:
_ Lão ta cứ mờ ám sao ấy… Thật bực mình quá đi mất!
_ Anh sao tự nhiên lại nhạy cảm thế? _ Mỹ Phương châm chọc, cô dùng tay sờ nhẹ vào đầu anh, cười phá lên_ Vẫn còn mát lắm mà!
_ Thôi đi cô! _ Quốc giữ tay Phương lại, vờ như không hài lòng_ Không nhạy cảm mà được cô yêu à?
Quốc Bảo gật gù tán thưởng. Song ánh mắt anh bắt gặp ngay vào cảnh Phương đang cúi xuống hôn nhẹ lên môi Duy, anh chựng lại. Mỹ Phương và Quốc ôm bụng cười…
_ Tình yêu là thế đấy, yêu đi ông cụ khốt!
_ Ai là cụ khốt hả? _ Quốc Bảo đỏ mặt cằn nhằn…
Duy và Tố Phương cũng không bận tâm lắm, cả hai đang để ý nghĩ trôi về miềm xa xôi… Ở đó có một đám cưới tràn ngập hoa hồng và tiếng cười hạnh phúc…
Về Đầu Trang Go down
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến