Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Fri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Sat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Thu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Mon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Mon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Mon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Sun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Mon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Fri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Thu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Wed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Thu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Sun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Sat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Tue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Sun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Sat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Sun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


Share | 
 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap49

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

avatar

Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 23
Đến từ : a3

Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap49   Tue Sep 13, 2011 4:35 pm

Sáng hôm sau Nhật Duy xuất viện. Bà Nhung sai người dọn phòng đón con về nhưng mãi đến tận trưa vẫn không thấy. Gần chiều, Duy mới gọi về báo là đang ở “ biệt thự hoa hồng” cùng với Tố Phương. Bà Nhung thở dài, lắc đầu buồn phiền… Ông Hoàng đi ra, đóan biết được sự viêc, nhưng vẫn hỏi:
_ Nó không về hả bà?
Bà Nhung gật nhẹ đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa, giọng nói xa xăm:
_ Tôi chỉ lo cho nó… có gì không kịp trở tay…
_ Không sao đâu! _ Ông Hoàng trấn an_ Đã có bác sỹ ở bên rồi, thêm nữa còn có con bé đó! Nhưng …
Bà Nhung gục xuống lòng bàn tay, nỗi đau đớn triền miên bao ngày qua như muốn nhấn chìm bà xuống tận đáy vực … Bà đã làm gì nên tội mà để giờ đây con trai bà phải gánh chịu những bất hạnh này… Nó mới chỉ có hơn hai mươi tuổi… mới chỉ bắt đầu trên con đường đời dài hun hút …
_ Tôi xin lỗi! …
_ Đó là lỗi của tôi! _ Bà ngẩng lên, lạnh lẽo_ Tôi đã không sinh được thêm đứa con trai nào nữa… cho dòng họ của ông…
_ Không! _ Ông Hoàng nắm lấy bàn tay vợ, trong lòng cồn lên một tình yêu thương vô bờ. Ông đã bỏ mặc bà suốt bao nhiêu năm qua, luôn luôn đóng chặt cửa lòng … và cũng không ngần ngại quay đi môi xkhi có dịp bước vào tâm hồn của người vợ chính thức… Bỏ qua những yêu thương thuần túy của vợ chồng để dằn vặt nhau trong trách nhiệm và nghĩa vụ… Và ông … luôn luôn phạm lỗi! _ Tôi đã biến cuộc sống của chúng ta thành địa ngục trong suốt những năm chung sống… Thế mà em đã chịu đựng tất cả, đã cho tôi một đứa con đáng tự hào hơn tất cả mọi thứ trên đời… Tôi … liệu có đáng được tha thứ không?
Đó là người đàn ông bà yêu thương nhất, và cũng là người bà thù hận nhất trong cuộc đời này… Bà đã yêu ông ngay từ khi còn là một cô gái trong sáng, mới gặp ông lần đầu tiên, đã hạnh phúc như mơ khi được chọn làm vợ … Nhưng rồi tình yêu ấy bị … bóp nghẹt đi ngay trong căn phòng mà bà đã từng mơ ước, trân trọng… Người chồng đã phản bội, không một chút ăn năn, không một chút ngượng ngùng…Lòng thù hận không được phép nói ra biến bà thành người đàn bà sắt đá, lao vào công việc và quyết chí thành công… Nhưng những gì đạt được hôm nay cũng chỉ là mây khói … khi tình yeê duy nhất còn lại trên đời của bà sắp sửa ra đi… Cuộc đời sao bất công như thế chứ? Cho người đàn bà kia tình yêu của chồng bà, rồi cho bà ta đứa con và mái nhà hạnh phúc… còn bà … cuối cùng còn lại gì trong tay?
_ Nhung…
_ Anh còn một đứa con trai nữa! _ Bà ngẩng lên, héo hắt trước gương mặt thất thần của chồng_ Tôi đã im lặng để chờ xem mối tình đó bị trừng phạt ra sao… Nhưng đứa bé cứ lớn lên trong tình yêu còn đầy đủ hơn cả con trai tôi… Nó được người đàn ông ấy chăm sóc, yêu thương rất mực … Nhật Duy thì khác… nó lúc nào cũng phải tự lập, lúc nào cũng cô đơn… Anh như đã bỏ rơi nó vậy… Sao lại tàn nhẫn với tôi như thế? Tôi cũng là một người đàn bà, cũng biết yêu thương, cũng yếu đuối và cũng cần che chở … Vì sao tôi cứ phải luôn cứng cỏi trước anh, trước họ hàng nhà anh … và trước dư luận ? Vì sao như thế chứ?
Bà Nhung khóc òa lên như một đứa trẻ, bao nhiêu đau đớn của một đời người bùng nổ trước nỗi đau quá lớn… Bà khóc cho hơn hai mươi năm làm vợ lúc nào cũng phải tươi cười, khóc cho người con gái trong trắng bị tình yêu đầu chối bỏ , khóc cho đứa con trai sinh ra trong cô độc … ôi … khóc cho cả cuộc đời mình!
_ Anh không thể dám chắc rằng khi chúng ta quay trở lại thời thanh xuân, anh sẽ làm khác đi… Đó là chuyện quá khứ! Anh chỉ biết hối hận vì những tổn thương anh gây ra cho em, cho con của mình… Anh biết đó là lỗi của anh. Anh lúc nào cũng buông xuôi tất cả khi rõ ràng anh đã từng nhận ra em đã cho anh biết bao cơ hội để trở lại… Nhung, làm thế nào để bây giờ em mở lòng ra với anh, cho anh thêm một cơ hội cuối cùng … để anh chứng minh một điều duy nhất đang cháy bỏng trong anh … Em và Nhật Duy là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh!
Bà Nhung rời khỏi ghế của mình, lao đến bên chồng, quỳ xuống nền gạch để có thể ôm lấy cổ ông thật chặt… Bà sẽ không còn gì cả vào những năm tháng cuối cùng này … chỉ có người đàn ông này mới thật sự tồn tại, trong suốt những năm tháng đau khổ đã qua, và những tháng ngày cô đơn sắp tới… Không thể để hận thù của tháng ngày xưa cũ mãi lấn át đi những cảm xúc yêu thương được nữa… Cuối cùng, bà cũng đã có được tâm hồn người đàn ông bà yêu thương!
_ Thật ra … em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi… Dù cho cuộc sống của chúng ta chỉ như hai mảnh đời ghép lại không trùng khớp, nhưng không lúc nào em rời bỏ ý nghĩ anh là người quan trọng nhất trong cuộc sống ấy của em… Em đã đợi rất lâu, rất lâu…
_ Anh xin lỗi! Xin lỗi em rất nhiều!
Ông Hoàng ôm xiết vợ trong vòng tay… Nước mắt muộn màng chảy trên gò má đã có nhiều nếp gấp của ông… Sau bao nhiêu nam tìm kiếm mệt mỏi, ông đã tìm thấy ngọn nguồn hạnh phúc của mình… gần gũi và dịu êm biết bao!
_ Và đến lúc này, gánh nặng với gia đình anh đã bớt đi rồi … Em đã nói được ra! Có lẽ … dù cho họ phản đối thì … anh cũng phải nhận lại con! Việt Hùng nó …
_ Anh sẽ đề nghị! Nhưng tất cả còn tùy thuộc vào Việt Hùng… Chúngt a không thể ép buộc nó, cũng như phá vỡ đi niềm hạnh phúc hiện tại của nó được, đúng không em?
Bà Nhung gật đầu… Bà đã có quá nhiều kinh nghiệm trong viêc áp đặt vào con cái một điều gì đó rồi … Bà đã sai lầm và tất nhiên chẳng thể thành công được… May mà đó là Nhật Duy, không thì có thể bà đã mất nó từ rất lâu rồi chăng?
_ Có lẽ mình nên báo tin vui này cho con biết, em ạ!
Bà Nhung buông chồng ra ngạc nhiên:
_ Báo tin gì?
_ Thì …bố mẹ nó … yêu nhau ấy mà!
_ Anh…
Bà Nhung ngượng chín mắt, đưa mắt vội ra ngoài . Còn ông Hoàng thì cười phá lên, hạnh phúc… Hai bố con nhà nó… lúc nào có cơ hội là làm cho bà bối rối bằng … chết thì thôi! Thật là …

Duy và Phương dừng xe trước cổng ngôi nhà có giàn hoa giấy đỏ xen trắng. Phương bấm chuông, rồi quay lại mỉm cười với Duy… Đám cưới của anh trai thì đâu thể thiếu em trai cơ chứ?
Cửa mở, Phương hỏi ngay:
_ Có Việt Hùng ở nhà không ạ?
Người phụ nữ giúp việc mỉm cười, hơi cúi đầu:
_ Cậu chủ có nhà đấy ạ. Mời cô cậu vào để tôi đi báo!
Duy nhớ lại cảm giác cách đây mấy năm khi anh đi trên con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà này, và cảm thấy dường như đã quá xa… Anh bắt gặp cái nhìn của cô em gái Việt Hùng đang đứng bên cạnh mấy cây cảnh. Cô bé bước ra, chặn cả hai lại, cau có:
_ Anh còn mặt mũi để đến đây sao?
Duy mỉm cười:
_ Lần trước em không đón tiếp anh như thế này Tú Nhi à! Em dễ thương hơn kìa!
Tú Nhi bậm môi, quắc mắt lên:
_ Ấy là tôi không biết anh sẽ làm hại gia đình tôi…
Phương tò mò nhìn cô gái nhỏ, gương mặt trắng hồng đang đỏ au lên vì giận. Cô mím môi lại vì không muốn bật cười. Duy vẫn đủng đỉnh:
_ Vậy lần này anh báo trước cho em hay là anh không có làm hại gì gia đình em nữa đâu! Em đón tiếp anh … giống như lần trước nhé?
Cô bé hứ lên một tiếng, ngún nguẩy:
_ Tôi không phải là người cả tin! Mời anh chị đi cho!
_ Tú Nhi!
Tiếng Việt Hùng vang lên từ đằng sau cô em gái khiến cô bé giật mình quay lại. Việt Hùng đã bước hẳn tới, cố giấu sự xúc động vào cái lừ mắt với cô em:
_ Khách của anh, em không được hỗn như thế! Vào trong đi!
_ Anh…
Tú Nhi không nói được gì, chạy vụt đi sau khi hẩy cho ông anh trai một cái ấm ức. Hùng mỉm cười với cả hai, chưa định hình nổi mình sẽ nói gì. Phương bước tới, nắm lấy bàn tay anh, dịu dàng:
_ Lần đầu tiên gặp mặt! Phương vui lắm!
_ Ừm!_ Hùng nhìn thẳng vào mắt Phương_ Hùng đã chờ đợi ngay này bao nhiêu năm!
Đúng là Hùng đã chờ đợi ngày này, nhưng không phải với cảm xúc này… Bao nhiêu năm thương nhớ đơn phương, cuối cùng anh cũng phải tự chấm dứt nó bởi vì vô vọng, bởi vì … tình cảm yêu thương với người anh trai cùng cha khác mẹ kia… Anh nhìn ra sau, cười với Nhật Duy và nhận lại một ánh nhìn trìu mến. Đấy là một người anh trai mà anh kính trọng và ngưỡng mộ… Anh ấy đang dần dần lìa xa cuộc đời này. Hùng nghe nhói một cái ở tim, bóp nhè nhẹ bàn tay của Phương, anh hơi quay đi:
_ Hãy vào trong nhà nói chuyện nhé?
_ Đương nhiên rồi! Có một chuyện quan trọng lắm cần thông báo mà!
Duy và Phương theo chân Hùng vào nhà. Cả hai gặp bà Huyền ở phòng khách, bà lịch sự chào cả hai rồi đi lên lầu… Nhưng Duy đã lên tiếng:
_ Bác có thể ở lại một chút không?
_ Có chuyện gì sao? _ Bà Huyền hơi run lên, nhưng bà vẫn quay lại salông. Dù gì bây giờ bà cũng đã có Việt Hùng.
Duy nắm tay Phương, mắt nhìn thẳng vào mắt bà Huyền, dịu dàng nói:
_ Chúng cháu sắp làm đám cưới… Thật sự rất mong bác có thể cho phép Hùng đến dự với tư cách … em trai của cháu!
Bà Huyền sững người, bàn tay rịn mồ hôi… Hùng thì cúi đầu, man mác trong lòng là những tình cảm ngổn ngang… Vui vì mình đã được anh trai biết đến, buồn vì nỗi buồn đau của mẹ… tiếc nuối cho một mối tình lặng câm…
_ Không … không thể nào! _ Bà Huyền lắp bắp_ Làm sao cậu có thể thản nhiên như thế chứ? Cậu có biết cậu đã khơi lên mọi nỗi đau?
_ Cháu biết! _ Duy gật đầu_ Thật sự là khi biết bố có một mối tình ngoài cuộc hôn nhân, cháu cũng thấy thất vọng, lẫn óan ghét! _ Duy đưa mắt nhìn Hùng, dịu giọng xuống_ Nhưng sau đó thì cháu thấy vui mừng… Cuối cùng cháu đã có một đứa em trai, cháu sẽ không còn cô đơn nữa. Và cháu đã phải kìm nén bao năm để không đến đây, lôi nó về với cháu chỉ vì cháu nghĩ… làm khổ thêm Hùng cũng không ích lợi gì… Hùng à, nếu như em…
_ Em biết rồi, cũng gần với thời gian anh biết!
Bà Huyền quay sang nhìn con, mắt nhòa lệ. Hùng ngồi xuống cạnh mẹ, ôm lấy vai bà, trầm giọng xuống:
_ Con biết mẹ đau khổ nhiều… và mẹ không bao giờ muốn con biết, muốn con bỏ đi. Con yêu bố và không bao giờ muốn rời xa gia đình mình… Nhưng con cũng rất hạnh phúc khi biết Nhật Duy là anh trai của con! Lúc nào con cũng muốn được anh ấy thừa nhận, được anh ấy gọi là Hùng… Mẹ không phải đau buồn gì nữa đâu mẹ, tất cả đã là quá khứ rồi… Mẹ hãy sống vì tương lai, vì bố, vì em Nhi, và vì cả con nữa!
Bà Huyền gục đầu vào vai con, khóc nức nở. Những vết thương của quá khư như được xoa một lớp thuốc mát lành, không còn đau rát mỗi khi bà nhớ lại… Sự bao dung của con trẻ là một liều thuốc rất tốt để hàn gắn những vết rạn của quá khứ…
_ Mẹ có lỗi với con…
_ Không! Không ai có lỗi cả mẹ ạ!
Không gian như trầm xuống, tiếng nức nở của người mẹ cũng dịu dần… Hùng đưa mắt mời cả hai ngồi xuống, mỉm cười vì cuối cùng những bế tắc trong gia đình đã được giải tỏa… Tình cảm trong anh cũng đã nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần nụ cười thiên thần ấy không bao giờ tắt, không bao giờ tắt thì cả thế gian này vẫn tươi đẹp và hạnh phúc xiết bao.
_ Tuổi trẻ của các con là một tuổi trẻ đáng tự hào! _Bà Huyền mỉm cười, xiết nhẹ tay con trai trong tay mình. _ Hãy thật hạnh phúc nhé các con!
Phương nhìn sang bên Nhật Duy, cxung bắt gặp cái nhìn của anh. Cô cười thật hạnh phúc… Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, vì chúng ta có tuổi trẻ, có tình yêu và có cả lòng khoan dung rộng lượng…
Sân bay Nội Bài ồn ào hẳn lên khi chuyến bay Mỹ_ Việt Nam vừa hạ cánh. Phương kéo Paul nhích thêm một bước để có thể nhìn rõ hơn những vị khách đang từ trong đi ra. Mất một lúc, Phương mới nhìn thấy mái tóc màu nâu sẫm cao vượt lên của Henry, cô hét lên nho nhỏ:
_ Họ ra kìa anh ơi!
Một nhóm người nước ngoài khá nổi bật khiến mọi người ở sân bay ai ai cũng phải quay lại nhìn. Ông Burton, Henry, Tony và Jalet đang giơ tay đáp lai những cái vẫy tay nhiệt tình của Phương…

Phương lao tới ôm ông Burton, mỉm cười hạnh phúc:
_ Mừng ông đến thăm Việt Nam!
Henry nhìn Paul một cái rồi nở một nụ cười rộng. Bây giờ, anh đã thật sự thấy Paul gần gũi và đáng khâm phục vô cùng.
Phương lần lượt ôm hôn từng người bạn, trao cho họ những bó hoa mà bà Nhung đã chuẩn bị sẵn. Cô nói:
_Bác Nhung có nói với cháu là thật sự mong mọi người dọn đến ngôi nhà nghỉ ngoại ô của gia đình trong những ngày ở đây. Ông cũng muốn được trở lại thăm ngôi nhà ấy phải không ạ?
Ông Burton mỉm cười gật đầu. Ông không nhìn đứa cháu trai một lần nào kể từ khi gặp mặt, nhưng ông biết nỗi lòng của anh. Khi gọi điện về cho ông, giọng Paul có gì đó nghèn nghẹn, anh đã nhờ ông chăm lo tình hình công ty trong vài ngày, điều mà chưa bao giờ xảy ra… Tâm hồn anh thật sự đang cần được xoa dịu…
_ Bác Nhung là ai vậy? _ Jalet tò mò khi đã leo lên xe.
_ À … mẹ của Nhật Duy!
_ Vậy là mẹ chồng rồi! _ Tony kêu ré lên, trêu chọc_ Thế mà còn bày đặt … bác Nhung này nọ nữa!
Phương hơi cười. Hai mà cô đo đỏ vì ngượng ngùng. Paul hơi quay đi, anh bắt gặp ánh mắt của ông nội… “Đàn ông phải mạnh mẽ cháu ạ!” Ánh mắt ông đã nói điều đó, anh gật đầu đáp lại “ Cháu biết rồi! “…
Trên đoạn đường đi từ sân bay về đến Biệt thự Hoa Hồng, mọi người hầu như chỉ nghe Phương giới thiệu qua những quang cảnh lướt qua bên đường. Ngoại trừ ông Burton ra, không một ai biết gì nhiều về Việt Nam và những phong tục ở đây. Tony thì cứ bấm máy lia lịa, lúc nào cũng luôn miệng “ good, very good” …
Xe đi vào đoạn đường nhỏ và có nhều cây hai bên đường. Không khí trong xe như lặng hẳn xuống. Ông Burton quay hẳn người ra ngoài, ngắm nhìn với một vẻ đắm say khôn tả… Bao nhiêu năm đã đi qua nhưng dường như thời gian đã dừng lại ở đây. Trước mắt ông như là những hàng cây của quá khứ, những thủa ruộng của quá khứ… Và lan lan trong gió là hương thơm của hoa hồng, dịu ngọt như đã từng dịu ngọt…
Biệt thự xuất hiện ở cuối con đường, hương hoa càng ngào ngạt hơn… Cổng đã mở sẵn để đón chào các vị khách quý…Jalet tròn mắt, kêu lên:
_ Sao giống thế chứ?
_ Vì ta yêu nơi này như yêu chính cuộc sống của ta! _ Ông Burton thì thầm, bàn tay đặt trên đầu gối run run. Phương nắm lấy tay ông, mỉm cười:
_ Nơi đây luôn đón chào ông, ông ạ!
Xe dừng lại. Nhật Duy và bà Nhung bước đến. Duy mở cửa xe cho ông Burton xuống, cúi chào ông. Henry gặp bà Nhung thì vui như tết, anh ngỡ ngàng khen ngợi:
_ Bác à… Thật may cho con quá! Con mong ước gặp bác từ lâu rồi. Bác đẹp hơn con tưởng rất nhiều… Bác là người mẹ vĩ đại khi sinh ra được đứa con vàng … Con ngưỡng mộ quá… Cho con ôm hôn bác với nào!
Bà Nhung bật cười, ôm Henry vào lòng, anh thì thầm:
_ Hãy nhận con là con được không? Con sẽ là đứa con ngoan như Nhật Duy…
_ Bác rất vui mừng!
Bà Nhung xúc động, rưng rưng nước mắt khi buông Henry ra. Tony và Jalet cũng ôm hôn bà như thể đã quen từ lâu lắm rồi… Paul và Nhật Duy giữ một bên cánh tay ông Burton khi bước chân ông loạng choạng bước về phía vườn hồng… Qúa khứ tươi đẹp như bừng sống dậy quanh đây…
Ở ngôi nhà này, không gian và thời gian như dừng lại, nhưng những mối tình thì cứ luôn tiếp nối theo sau. Những mối tình bền chặt, thủy chung như những bông hoa hồng suốt bốn mùa không ngừng đơm hoa tỏa hương theo gió… Sự sống ở nơi đây được kết bằng hương hoa, bằng gió, và bằng tình yêu nồng đượm…Hương thời gian, hương tình yêu…

Bữa tiệc gia đình diễn ra trong không khí đầm ấm và có chút hài hước vì Tony không thể nào cầm được đũa để gắp đồ ăn. Jalet do đã đóan từ trước và tập tành cũng được một thời gian nên rành rẽ như thể mình là dân gốc … biết cầm đũa.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap49
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến