Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Fri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Sat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Thu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Mon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Mon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Mon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Sun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Mon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Fri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Thu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Wed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Thu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Sun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Sat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Tue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Sun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Sat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Sun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


Share | 
 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap52

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

avatar

Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 23
Đến từ : a3

Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap52   Tue Sep 13, 2011 4:38 pm

Sau bữa tiệc mừng lại là bữa tiệc chia tay với Phạm Tố Phương. Cô quyết định ra nước ngoài du học dù chưa hoàn thành khóa học ở trong nước. Ứơc nguyện “ Nhật Duy được hạnh phúc “ của cô cuối cùng đã thành hiện thực, Phương có thể tự do để tìm con đường riêng cho mình…
_ Chị ạ! _ Phạm Tố Phương nắm lấy tay Phương ở ngay trên sân bat náo nhiệt _ Em đã ganh tỵ với chị kể từ khi biết chị là người duy nhất tồn tại trong trái tim anh Duy. Đến giờ em cũng vẫn còn ghen tỵ vì chị sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh ấy sau này… Nhưng em biết mình luôn cảm phục chị, chỉ bởi một điều duy nhất là chị được anh ấy yêu!
_ Nếu như…
_ Không phải đâu! Ước mơ được đi du học, được đi các nước và trở thành hướng dẫn viên du lịch đã có từ rất lâu trong em rồi… Nhưng vì gia đình, và vì tình yêu nữa đã níu giữ em ở lại. Ước nguyện thứ nhất của em đã có chị thực hiện rồi, còn ước nguyện thứ hai, em phải tự thực hiện … như vậy mới cam tâm… Mà chính chị cũng là động lực để em vượt qua rào cản tâm lý mà đến với ước mơ ấy. Em muốn mình được sống như những gì mình mong muốn. Có thể khi hoàn thiện chính mình rồi, em sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực giống như hạnh phúc của chị thì sao?
Phương mỉm cười, cô nhẹ nhàng:
_ Cho chị ôm em được không?
Phạm Tố Phương khẽ gật đầu. Phương ôm cô gái vào lòng, cảm nhận được tình yêu thương dâng lên trong lòng một cách sâu sắc… Ai cũng bị tổn thương nhưng quan trọng là phải biết nhìn nhận một cách đúng đắn những tổn thương đó , chẳng nên đổ lỗi cho ai khi mình bị đau, mà hãy tự hỏi, mình cần làm gì để bớt đau đi … giống như cô gái này và giống như bao nhiêu con người khác…
_ Em hãy sống hạnh phúc nhé!
_ Cả chị cũng thế!
Nhật Duy mỉm cười từ đằng xa… Mỗi người sẽ trưởng thành hơn trong nỗi đau của chính mình, đó là điều chắc chắn nếu như ta biết cách vượt qua!

Em làm gì mà bần thần thế? _ Nhật Duy tựa đầu vào vai vợ, ánh mắt anh dò tìm những âu lo trên gương mặt của Phương. Phương quay lại, mỉm cười:
_ Em không làm gì cả… Chỉ tự hỏi là anh bao giờ về mà thôi! Anh có xin nhập học được ngay không?
Nhật Duy ngồi xuống bên cạnh, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Vườn hoa hồng ngào ngạt trong gió.
_ Không! Anh không có ý định học tiếp.
Phương quay phắt lại, không hài lòng:
_ Vậy thì không được… Bao nhiêu năm học hành là vì cái gì hả anh? Nếu anh không có bằng cấp thì sẽ lãnh đạo được ai?
Duy mỉm cười, kéo tay Phương lại, hôn nhè nhẹ:
_ Quan trọng là khả năng của mình thôi… Anh có em là đủ rồi…
Phương không bằng lòng khi anh hy sinh cho mình nhiều như thế. Cả hai đã quá hạnh phúc kể từ khi biết rõ sự thật, nhưng cũng cách đây mấy tháng rồi… Tương lai của hai đứa không thể dừng mãi ở đây…
Duy kéo cô vào lòng, thì thầm:
_ Anh yêu em rất nhiều… Anh không bao giờ muốn phải xa em, kể cả lúc làm việc…
_ Em cũng thế! _ Phương hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười_ Chờ anh về là một cực hình!
Hôn nhẹ lên môi Phương, Duy hơi đẩy cô ra, dịu dàng:
_ Anh có quà cho em này…
_ Quà gì? Ăn được không anh?
_ Chỉ nghĩ đến ăn là giỏi! _ Duy trêu chọc_ Em nhắm mắt lại đi và xòa tay ra .
Phương làm theo. Cô hồi hộp chờ đợi, không hay biết rằng khi đặt món quà lên tay cô, Duy gần như thấy lồng ngực mình vỡ ra.
Phương mở mắt, bàng hoàng nhìn Duy rồi lại nhìn tấm vé máy bay trên tay mình. Duy cúi xuống, hôn lên mắt, lên má, lên môi cô, rồi nói:
_ Anh biết trong những ngày qua tâm trạng em ra sao… Em còn mẹ ở bên đó, còn khóa học chưa hoàn thành, còn giấc mơ trở thành nhà tạo mẫu hàng đầu … Nếu như em bỏ qua để chọn lựa cuộc sống an nhàn của một người vợ ở nhà chờ chồng thì anh sẽ thấy xa lạ lắm… Anh yêu em, anh đã chờ em ngay từ khi chỉ là một cậu bé… Huống hồ giờ anh đã là một người đàn ông? Anh đủ sức chờ em thêm hai năm nữa… Chỉ cần em hứa là sẽ quay trở về bên anh!
Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt hồng hồng của Phương. Cô buông rơi tấm vé, ôm chặt lấy Duy, nức nở…
_ Em yêu anh!
_ Anh sẽ chờ em… ở kiếp này, kiếp sau, và kiếp sau nữa!
Khi tình yêu sinh ra thì chờ đợi và nhớ nhung cũng xuất hiện làm bạn đồng hành. Những chuỗi ngày chờ đợi tô màu cho tình yêu thêm lung linh và thêm bền chặt…Duy tin vào điều đó và sẵn lòng chờ đợi thêm nữa… Khi đã vượt qua cả cái chết thì tình yêu sẽ là vĩnh cửu!
Thời gian sau đó …

“ Sự thật đã được làm rõ về cái chết của nữ cảnh sát người Việt Nam.

Sau hơn hai tháng điều tra vụ buôn ma túy được đánh giá là lớn nhất nhì trong năm của bang Washington, cảnh sát đã phanh phui thêm những vụ ám sát mờ ám cách đây mấy năm, trong đó có cái chết của Trung tá Nguyễn Hiền Lan. Một tập hồ sơ đầy đủ và chi tiết đã được gửi đến cho cảnh sát, và người đứng ra tố cáo tội ác của ông trùm Jim Duboux chính là con gái Trung tá, hiện đang là Trưởng phòng thiết kế của công ty MC. Ông trùm này trước kia là một Thượng Nghị Sỹ có tiếng, nhưng sau sự sụp đổ của Thị trưởng bang Tomat Taylor đã phải từ chức. Theo dự tính thì Jim Duboux sẽ phải chịu mức án cao nhất trong hệ thống các hình phạt của bang này…”
Duy tắt máy tính, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mối nặng lòng bao năm của Phương đã được được giải thóat. Có lẽ giờ đây em đang mỉm cười hạnh phúc, phải không Phương?
Duy nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy. Thu gọn mấy tập hồ sơ cho vào chiếc ca_tap của mình, Duy rời khỏi phòng làm việc. Đi dọc hành lang và gật đầu chào mấy nhân viên về muộn, Duy dừng trước cửa thang máy. Bao giờ cũng vậy, anh luôn là người đến sớm và về muộn trong công ty. Dồn sức cho công việc và cho việc học ở trường, anh dường như không quan tâm đến bất kể cái gì khác… đến nỗi trong công ty đồn ầm lên về ông Tổng giám đốc lạnh lùng. Những vụ như có đối tác làm ăn nào là nữ thì y như rằng có đính thêm tin cô ta sẽ là người khóc nức nở vì bị từ chối một cách không thương tiếc. Duy mặc kệ, chỉ cần anh kiên nhẫn mà thôi…

Anh đã mua một ngôi nhà cho mình và Phương. Ngôi nhà có khỏang sân và mảnh vườn nhỏ trước cửa. Anh trồng vào đó các loại hoa hồng ưa thích của Phương. Cổng nhà thì được anh trồng bên cạnh hai bụi tầm xuân, và đến giờ thì chúng đã xanh um, uốn lượn theo hình dáng của chiếc cổng, giống như cánh cổng của khu vườn ở biệt thự Hoa Hồng. Căn nhà rộng và được bài trí theo đúng sở thích của Phương. Bà Nhung thuê cho anh một người giúp việc tin cậy và chăm chỉ… Cuộc sống của anh lúc này chỉ là về nhà, ăn uống nghỉ ngơi và … buôn điện thoại với người vợ đang ở cách xa nửa vòng trái đất…
Vừa về đến nhà thì Duy mới nhớ ra là hôm nay anh phải tự túc một mình vì người giúp việc xin nghỉ để về lo đám giỗ. Anh xắn tay áo lên để pha cho mình cốc nước cam. Đang loay hoay tìm kiếm thì chuông điện thoại reo vang…
Duy nhăn mặt khi thấy số hiện lên là của Việt Hùng.
_ Anh … có Thục Uyên ở đấy phải không?
_ Có! _ Anh dủng dẳng trả lời.
_ Anh cho em gặp cô ấy với!
_ Nhưng anh đuổi nó về rồi! _ Duy bực mình _ Đâu có cái kiểu giận nhau thì đến đây … ăn vạ hả? Nhà này là cửa phật chắc?
_ Sao anh lại không giữ cô ấy lại? _ Hùng rối rít kêu kên, không để ý đến nỗi bực mình của ông anh_ Anh làm thế có chết em không? Biết tìm ở đâu bây giờ? Đừng nói với em là cô ấy về Trung Quốc nhé?
Duy bật cười. Tình yêu làm người ta mất hết lý trí thật!
_ Nó dọa thế mà cũng tin à?
_ Tin chứ anh! _ Hùng đã bình tĩnh hơn_ Dù là chưa bao giờ cô ấy thực hiện cả.
_ Cứ đến nhà ấy. Nó chắc đang dằn dỗi với mấy cây cảnh của bố…
_ Vậy mà em không nghĩ ra…
_ Đến khổ với mấy người đang yêu này thôi!
Duy vừa dứt lời thì Hùng đã cúp máy. Anh nhún vai, tiếp tục công việc của mình… Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc vì sự tĩnh lặng mà anh đang có. Anh mang cốc nước ra ngoài, ngồi xuống ghế và từ từ thưởng thức… Gần năm nay, nhà anh gần như là trại cứu nạn của những đôi tình nhân giận dỗi nhau. Hết anh thì đến chị, không lúc nào là không than vãn, lo lắng và dĩ nhiên … nói như đài phát thanh không biết mệt… Bây giờ anh thấy thật sáng suốt khi sáng nay đã nhanh tay đuổi Thục Uyên về, nếu không giờ phải ngồi nghe hai anh chị cãi nhau… chắc đến mệt.

Lại có tiếng chuông cổng. Duy nhíu mày, bực mình. Nhưng anh cũng uể oải đứng lên. Lê từng bước chân nặng nề về phía cánh cổng gỗ đỏ, Duy mở cổng. Trước mặt anh là Bảo Quốc với nụ cười nhăn nhở quen thuộc:
_ Mỹ Phương đi công tác … tao đến tá túc mấy hôm.
_ Mỹ Phương dù không đi công tác thì cũng ở nhà cô ấy chứ có ở nhà mày đâu/ _ Duy đứng chặn ở cổng, chưa có ý định mời bạn vào.
_ Ừ thì … _ Quốc cười trừ_ Nhà mày có người làm … cuối tuần sẽ không phải lo cái ăn.
_ Ra thế! _ Duy gật gù _ Nhưng xin thông báo với … ngài rằng chị ấy đã về quê rồi… thứ hai mới có nhà cơ. Mày chịu khó quay lại sau nhé?
Duy đóng cửa không để Bảo Quốc kêu lên một tiếng chói lói nào. Anh mỉm cười. Dễ gì thoát được khỏi mấy người mà tôi lại bỏ qua đâu?
Nhưng vừa đi vào đến cửa thì lại có tiếng chuông cổng. Anh định mặc kệ nhưng tiếng chuông được bấm từng hồi dài, nghe rất thúc giục. Anh đâm cáu, xăm xăm đi ra, kéo mạnh cánh cổng và hét lên ngay:
_ Còn chuyền gì nữa? Người ta muốn …
Nhưng ngay lập tức anh dừng lại, sửng sốt trước người đứng đối diện. Trái tim anh đập cuồng loạn trong lồng ngực, mãi nó mới thốt lên được tiếng gọi khản đặc:
_ Tố Phương!
Tố Phương mỉm cười, cô buông rơi chiếc sắc tay, lao nhanh vào vòng tay đang từ từ mở rộng của Duy.
_ Em đã về… Anh à, em đã về!
Siết chặt Phương trong vòng tay mình, Duy thì thầm:
_ Cuối cùng anh đã đợi được…
Duy hôn lên khắp gương mặt đang đẫm nước mắt hạnh phúc của Phương, rồi dừng lại ở bờ môi mọng thơm mùi hương hoa… Thời gian, không gian như dừng lại… Chỉ còn nắng mùa thu, chỉ còn hương hoa sữa ngào ngạt, chỉ còn gió vương vất đưa bài ca tình yêu lan xa trong khắp đất trời…/.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap52
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến