Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeSat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeMon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeSun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeThu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeWed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeSun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeTue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeSat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

girlcan_95


Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 29
Đến từ : a3

Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19   Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19 I_icon_minitimeSun Sep 11, 2011 1:42 pm

Mấy ngày sau, Tố Phương đi ra bưu điện để gửi thư. Trên đường về có hơi xót xa vì tiền bảo đảm quá nhiều, Phương chậm rãi đi. Một giọng nói cao vút nhưng quen thuộc vang lên :
_ Hãy cố làm xong đi !
Phương dừng lại hẳn. Trước mặt cô là con hẻm nhỏ là cổng của một chung cư. Elizabeth đang đứng tựa người vào trường, khuôn mặt đanh chắc. Tố Phương vội nhảy qua một bên để tránh bị nhìn thấy. Một cô gái có mái tóc vàng xõa vai đứng xoay lưng lại, giọng vẻ như lo sợ :
_ Vâng... tôi sẽ cố gắng !
GIọng nói, cái lắc đầu hoàn toàn giống cô gái đã chặn đánh Tố Phương. Elizabeth cười lạnh lùng :
_ Nếu hỏng việc thì hậu quả như thế nào cô biết chứ?
_ Vâng...
Nói rồi Elizabeth đi ra. Phương lùi người , nép sâu vào trong. Mất một lúc sau, cô gái tóc vàng mới đi ra... Gương mặt cô ta xinh xắn như búp bê, hiền lành và dường như đang chìm đắm trong một nỗi lo buồn không dứt... Nếu động cơ là vì Henry thì Phương không thèm chấp, nhưng vì Elizabeth thì... Phương vội đuổi theo cô gái, kéo mạnh cô ta vào công viên gần đấy. Cô ta phản ứng không lại được với Phương , buông xuôi khi Phương ấn cô ta ngồi xuống 1 chiếc ghế :
_ Tôi định tha thứ cho bạn rồi nhưng giờ thì không được !
Cô ta lạnh lùng :
_ Tôi không biết bạn !
_ Đừng nói láo! _ Phương gằn giọng _ Vết thương trên tay tôi còn chưa lành hẳn cơ đấy... Lại còn bàn nhau với Elizabeth để *** hại tôi chăng?
Cô ta sững người, nhìn Phương như thể nhìn một người kinh khủng lắm... Nhưng cô ta chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Phương... Sau một hồi im lặng, cô ta cúi đầu, nhếch môi :
_ Cũng chẳng có gì... Biết rồi thì tiện đây tôi nói cho mà hay...Đừng tham gia trận đấu nữa.. không thì không phải là đau tay đâu !
_ Đừng đe dọa tôi ! _ Phương mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh _ Dù có chết tôi cũng phải tham dự trận đấu đó... Elizabeth đe dọa bạn cái gì?
_ KHông liên quan gì bạn !
_ Hãy nói đi, tôi có cách giúp đấy.. KHông muốn mình là tay sai thì phải hợp tác với tôi thôi..
Cô ta nhìn Tố Phương 1 cái, đôi mắt loé lên tia sáng.. Phương mỉm cười chờ đợi...
_ Bố tôi là quản gia nhà Elizabeth. Cô ấy biết được chuyện bố tôi đã gây ra án mạng cách đây 5 năm. CÔ ta đe dọa nếu không theo lệnh cô ta thì ba tôi... sẽ vào tù. Tôi sợ và phải làm theo... Cũng chỉ vì lo sợ bạn cướp mất người mà cô ta yêu từ lâu nên mới làm vậy.. chứ thực ra...
_ Cô ta sống ích kỷ và kênh kiệu quá.. Cần cho một bài học ! Tên bạn là gì?
_ Sa_ra !
_ Tên hay quá..._ Phương chìa tay ra _ Mình làm bạn đi !
Sa_ra ngạc nhiên, song cũng đưa tay bắt lấy tay Phương... Nụ cười ấm áp của Phương khiên cô tin tưởng lại kỳ ... Elizabeth có một đối thủ... vượt trên cả cô ta... lo sợ cũng phải thôi!

Cuối cùng trận đấu đã đến, sáng sớm mà mọi người đã đến chật ních sân. Tố Phương mang cái mặt với 2, 3 vết thương được dán băng đến làm mọi người... kêu len vì lo lắng. Tay cô được quấn băng trắng ... dày quá cỡ. Phương giải thích là ngã cầu thang, nhưng... chẳng xi nhê gì với cô cả... Thi đấu không chiến thắng thì không phải Tố Phương !
Trận đấu được thi theo 5 hiệp... Khi tiếng còi của trọng tài cất lên thì tiếng reo ầm ĩ cũng vang lên. Phương đón bóng từ đường truyền của bạn rồi hất nhẹ sang bên kia, khuôn mặt giả đò như... đau đớn. Henry ngồi trên... chỉ biết lo lắng không yên !
Sự quyết tâm đã làm nên chiến thắng. Đội 11B6 nhanh chóng thắng ở Hiệp 1 tỏng khi hàng ngũ đội 11A4 rối loạn. Giờ nghĩ giải lao, Phương bị một người lạ gọi ra. Vừa đi tới chỗ hẹn, Phương vừa cười thầm...
Elizabeth đăm đăm nhìn Phương , nỗi căm ghét như muốn trào ra ngoài. Phương tấn công trước :
_ Cô định bày trò gì tiếp theo đây? Quá trễ rồi.. Tối qua, Sa_ ra đã bị tôi cho nhừ... đòn rồi!
Elizabeth sa sầm nét mặt , song cô ta bình tĩnh lại, lên giọng :
_ Đã biết Sa_ ra thì chắc biết tôi ghét cô lắm, và muốn loại cô ra khỏi cuộc chơi...?
Phương khoanh hai tay trước ngực, thách thức :
_ Định bắt tôi vờ thua trong trận này?
_ Đúng... Nếu không Sa_ ra không được yên đâu !
Phương nhìn xoáy vào Elizabeth, trong lòng gợn lên một chút ghê tởm...
_ Cả bố Sa_ ra nữa chứ? _ Phương mỉa mai _ Là người của gia đình cô mà... luôn làm theo lệnh chủ hình như là một quy tắc?
Elizabeth giang tay định cho Phương một cái tạt tai thẳng cánh nhưng Phương đã giữ lại, cô nhếch môi , đe dọa :
_ Đừng nghĩ đến chuyện làm hại ai nữa... Tôi đã biết rất nhiều việc làm không chính đại của gia đình cô, có cần phải nói ra không? Cánh nhà báo rất thích đó?
Elizabeth quay mặt đi, nói :
_ Mày như ******... đều ngoan cố cả !
Tố Phương nói với theo khi Elizabeth sắp đi vào phòng thay đồ :
_ Hãy chơi như những đấu thủ trong sạch...
Tố Phương mỉm cười một cách mỉa mai. Đâu có muốn xen vào chuyện của mẹ nhưng cô ta quá ngang ngược...
Trận đấu kết thúc, thật bất ngờ, đội bóng chuyền bách chiến bách thắng của 11A4 đã hoàn toàn thất bại trước 11B6. Cả đội hân hoan giơ cao cúp vô địch trường và nhận một suất tham dự bóng chuyền nữ học đường toàn bang... Elizabeth nhìn Phương căm thù... Có trời mới biết được cô ta nghĩ gì !


Cả trường ồn ào lên vì cả ba hotboy của trường đều nhận được thư từ Mỹ gửi về. Và bọn con gái lớp 11 văn biét là ai gửi nene tung tin thất thiệt làm... tụi con gái tức điên lên... Phương đã gửi cho 5 người, 4 tên con trai và Mỹ Phương nữa, mỗi người hai tấm ảnh của cô, chỉ có Nhật Duy được nhận 3 cái. Một chiếc là hình cô chụp với các bạn trong lễ sinh nhật, một là hình cô quay hai vòng đánh bóng trong trận đầu tiên đến trường, riêng cái ảnh của Nhật Duy thì là hình cô cười chụp riêng trong lễ sinh nhật.
Ai ai cũng hạnh phúc như điên khi nhận được thư Phương. Mỹ Phương và lũ bạn khen Henry đẹp trai không bút nào tả xiết... Có đứa ao ước được nghe cậu hát và xin tình nguyện dâng con tim mình... Quốc Bảo và Bảo Quốc lại thấy tự hào và sung sướng vì Phương vẫn giữ nguyên được phong cách... nổi trội ngày nào...
KHi nhận được thư của Phương, Việt Hùng bất ngờ lắm. Tay run run mở bì thư, tim đập loạn xạ. TỤi con trai ở bên cạnh trực cướp thư... Hai ảnh lấy ra và bọn con trai nhào tới... Việt HÙng vụt đứng lên và hét :
_ Phương đã trả lời rồi !
_ Ai? Xem nào?
_ Tớ xem trước...
Mặc kệ lũ bạn nhao nhao, Việt Hùng cứ một tay nâng ảnh trước mặt, một tay cứ hất bất kể đứa nào nhào vào... Lớp nhộn nhạo.... vui kinh khủng !
Nhật Duy xem ảnh mà ấm ức tức... Henry cũng đẹp trai quá chứ? Vậy mà Phương bảo vẫn thua mình... An ủi vậy ai chịu được? Hắn ta tự nhiên choàng tay ôm cổ Phương cười nhăn nhở như trêu ngươi Duy...
Phương Doanh tò mò ghé mắt vào . Nhật DUy vội úp ảnh vảo ngực mình :
_ Ảnh của tớ !

Ngăn nụ cười lại, Doanh nhíu mày :
_ Phương là bạn mọi người mà. Ai cũng mong bạn ấy, cậu là lớp trưởng không thế ích kỷ như thế?
Nhật Duy ngậm ngùi đưa hai ảnh cho bạn bè xem, riêng ảnh Phương dịu dàng chụp một mình cậu giữ riêng cho mình... Phương hiền dịu đến không ngờ ,.. giống như cô gái của hôm chia tay ấy !
_ Ai vậy anh? _ GIọng nữ vang lên bên tai Duy. Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Thục Uyên đo đỏ , giận dữ... Thục Uyên nói :
_ Anh ra đây có chuyện muốn nói !
Duy mỉm cười. Cậu theo Uyên ra hành lang đã vắng người... Uyên vào đề luôn :
_ Đó là ai vậy? Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa...
_ Đó là bạn anh !_ Duy nói tỉnh _ Có vẫn đề gì không?
_Có ! _ Uyên cau có _ Em không thích thế !
Duy nhìn Uyên nghiêm khắc :
_ Em đừng ích kỷ như thế... Bạn anh chứ không phải bạn em mà em có thể nói kiểu đó... Hãy quay trở lại là em đi !
Mặc cho Uyên đứng sững ở hành lang, Duy bỏ vào trong lớp... Một cơn gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc quăn tít vương trên trán. Uyên nghe lòng mình mằn mặn, nhâm nhẩm những nỗi đau... Duy và cô, mỗi lúc một xa nhau... Anh bảo cô trở lại là bản thân mình... Những gì đã xảy ra cho cô? Những gì đã làm cô xấu đi trong mắt Duy?... Hay anh không còn như xưa nữa?

Thời gian cứ trôi đi vùn vụt... Cuộc sống cúa con người theo đó mà cũng biến đổi theo. Tố Phương bị cuốn vào guồng quay của học tập, vươn lên để khẳng định mình. Cô vẫn chơi thân thiết với Henry , Tony, Jalet và Sa_ra. Hàng ngày dành một chút thời gian để trò chuyện cùng Nhật Duy, đôi khi là Việt Hùng hay Mỹ Phương. Mẹ vẫn tận lực làm việc và điều tra ngoài lề. Mọi dữ liệu đều do Tố Phương xử lý và gửi một bản về bên Nhật Duy để cậu giữ hộ. Sự đe dọa càng lớn , mẹ càng cứng rắng. Nhiều lúc Phương sợ, mẹ chỉ như một cây nhỏ yếu ớt làm sao chống lại được cả trời mưa bão? Có nên không khi mà công lý chỉ còn một phần nghìn ánh sáng của hy vọng? Những lúc như vậy, mẹ lại an ủi và động viên cô. Thật buồn cười biết bao, lẽ ra cô phải động viên và cổ vũ mẹ chứ ?
Và một tin đau buồn nữa là bố đã kết hôn với cô Nguyên. Mẹ chắc đau lòng lắm nhưng mẹ vẫn cười " Bố con đã làm theo tiếng gọi trái tim "... Phương thì không cứng rắn được thế, cô khóc nức nở... Mặc dù đã chúc bố hạnh phúc với cô Nguyên , nhưng cô lại luôn cầu mong có một sự cố trong ngày cưới của bố... Bố vui bao nhiêu thì mẹ con cô lại buồn bấy nhiêu... Ở quê nhà, bố có nhớ cô gái xinh đẹp Hiền Lan đứng dầm mưa chờ bố từ sân bay đưa tiễn người yêu về ? Bố có nhớ những giọt nước mắt tủi phận của mẹ hàng đêm? Và bố có nhớ đứa con nghịch như quỷ sứ và ngang bướng của bố? Bố có nhớ không?.....

Cay Đắng Nơi Đất Khách




Cuối năm học, trường của Tố Phương tổ chức buổi dạ hội tốt nghiệp của lớp 12. Đâu đâu cũng thấy chuyện tìm bạn nhảy, náo nức chuyện váy áo, trang điểm... Chuyện học hành như rơi vào quên lãng... Hầu như cả trường đều biết Henry sẽ đi cùng Tố Phương, nhưng một vài cô vẫn... không thể bỏ qua cơ hội lại gần cậu... mời mọc... dù chỉ để thấy đôi mắt ngạc nhiên của Henry...
Tối hôm đó,Phương mặc chiếc váy dạ hội và tự... trang trí đầu tóc mình. Không biết xử lý ra sao, cô buộc thành búi đằng sau, cài thêm một bông hoa hồng trắng đang nở rộ... Ngắm mình trong gương, Phương vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó... không có nó, bộ váy như không có hồn... Phương cầm chiếc hộp khảm trai lên và lấy một chiếc vòng ra. Đeo chiếc vòng trên tay, Phương không còn cảm giác trống trải nữa.. Bà dì của Duy nói rằng thiết kế cái áo này cho Phương, duy nhất mình Phương thôi... chắc là ở ý này... Chiếc váy chỉ hoàn hảo khi có chiếc vòng trên tay !
Buổi dạ hội đẹp lộng lẫy những bóng hồng thướt tha... Ai ai cũng dịu dàng hẳn đi trong những bộ váy dài, mềm mại... Henrry đón Phương ở cửa phòng nhảy, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ vẻ đẹp trong sáng của Phương... Bông hoa màu trắng tinh khiết lóng lánh những sắc màu của ánh đèn hệt như đang ngậm sương đêm. Chiếc váy dạ hội màu vàng nhạt, nhẹ nhàng thanh thoát ôm lấy thân hình mảnh mai nhỏ bé của Phương... khiến cô như một nàng tiên nhỏ, lúc nào cũng có nụ cười ngự trị trên môi...
Phương nhảy đẹp, mềm mại theo sự dìu dắt của Henry... Quên đi cảm giác chua chát của kẻ đến sau, Henrry để hết lòng vào điệu nhảy... để hạnh phúc được tràn trong lòng... Tố Phương đang ở trong vòng tay cậu, hiền hậu và dễ thương quá đỗi... Chẳng cần biết tương lai, cũng chẳng cần biết quá khứ... hiện tại là điều Henry mong mỏi và nâng niu... Chỉ cần luôn ở cạnh cô thôi ! Chỉ cần duy nhất điều ấy !
Được một điệu thì Henry phải lên hát, Phương lang thang dọc sân trường. Đến bờ hồ nhỏ ở đắng sau lưng dãy lớp học, cô tựa vào lan can, đứng nghĩ ngợi. Gió thổi mát rượi. Tiếng reo hò cổ vũ cứ ào lên mỗi lúc một lớn... Đám đông đang bị kích động vì giọng ca tuyệt vời của Henry. Phương thấy buồn buồn. Nhật Duy chắc đang ngồi học... MỌi người đang tất bật với công việc trong ánh nắng đầu hạ... Hạ về ! Phương không còn được nghe tiếng ve kêu xao động không gian, không được nhìn phượng đỏ thắm, bằng lăng tìm ngát những con đường... Nỗi đau như lại cồn lên... Nước Mỹ xa hoa và lộng lẫy cũng chẳng bằng quê hương mình... Xa quê mới thấy quê hương đẹp biết bao , đẹp hơn tất cả....
_ Nghĩ gì vậy Phương?
Phương quay ra, Henry đã đến bên cạnh, mỉm cười. Phương nhận ra tiếng ồn ào đã lắng xuống và nhạc nhảy vui vẻ đã vang lên... thánh thót, nhịp nhàng... Gió thổi tung mái tóc nâu sẫm của Henry , khuôn mặt cậu lấm tấm mồ hôi... nhưng vẫn ngời lên một niềm lạc quan say mê bất tận... Cậu nhìn sâu vào mắt Phương, Phương mỉm cười đáp lại :
_ Nghĩ về quê hương !
_ Cậu không thể coi đây là quê hương thứ hai của cậu? _ Henry kêu lên khắc khoải _ Nước Mỹ cũng có những thứ đáng để bạn yêu thương, lưu giữ chứ?
Phương quay đi, không nói gì.. mà đúng hơn là không thể nói... Đối với mỗi người, quê hương là niềm yêu dấu tự hào, chẳng cớ gì mà ta lại đi chê bai quê hương của người khác cả... Phương không yêu được nước Mỹ, nhưng chưa thấy ghét... Vậy là quá tốt rồi phải không?
Henry, xoay người lại, hơi tựa người vào thành lang can... Gương mặt Phương nghiêng nghiêng, dịu dàng...
_ Phương có biết dạo gần đây Henry cứ hay mơ về Phương hay không nhỉ?
Phương hơi quay lại, im lặng nghe cậu nói :
_ Những cơn ác mộng thì đúng hơn... Henry sợ Phương bỏ đi lắm... Vĩnh viễn không được thấy Phương trong tầm mắt... Không còn gì có thể tồi tệ hơn...
Có thể hứa với mình một câu không Phương?
_ Mình... không biết...
_ Hãy ở bên cạnh Henry mãi được không... Mình không cần Phương nghĩ về mình như đang nghĩ về Duy , mình không cần Phương yêu nhiều như thế... Chỉ xin Phương đừng bỏ đi...
Giọng Henry thiết tha đến mức, Phương thấy trái tim run nhè nhẹ... Có người yêu thương cô như thế... vậy mà cô không thể đáp lại... Giống như mình mang một tội lỗi rất lớn, không bao giờ có thể đáp đổi được...
Khẽ lắc nhẹ đầu, Phương đưa tay lên... Chiếc vòng sáng lấp lánh dưới ánh điện mờ ảo... Henry nhìn thấy ảnh của Phương và Duy, dù nhỏ xíu nhưng cũng có thể thấy những nụ cười tươi vui hạnh phúc. Phương thở nhẹ ra :
_ Đó có thể là một lời thề của hai đứa mình... Mình yêu quý cậu nhưng không thể vì thế mà làm khổ cậu bởi một lời hứa nữa... Chúng ta chỉ nên là bạn... và như thế, mình vẫn có thể cười tươi với cậu dưới ánh sáng mặt trời...
Henry lặng người đi... Tia hy vọng mong manh người con trai kia là bọt biển là hư vô đã theo gió mà bay... Vĩnh viễn người đến sau vẫn chỉ là người đến sau !
_ Mình sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, tại chỗ này... Henry đã cho tớ thấy mình không bao giờ cô đơn !
Henry cầm tay Phương lên, hôn nhẹ nhàng... Đây là nụ hôn đặt nền móng cho tình bạn của chúng ta, Tố Phương à !
Về Đầu Trang Go down
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap19
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap6
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap22
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap37
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap7
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap23

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến