Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeSat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeMon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeSun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeThu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeWed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeSun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeTue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeSat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

girlcan_95


Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 29
Đến từ : a3

Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31   Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31 I_icon_minitimeTue Sep 13, 2011 4:12 pm

Phương tham gia đội bóng nhưng ở vị trí dự bị.. cho Sophia... Cô cũng không lấy gì làm buồn. Sophia chơi khá, và cô ta luôn tự phụ về đều đó. Phương bàng quan tất cả, dù trong lòng luôn lo lắng về trận đấu giao hữu sắp tới với trường Washington... Chắc chắn sẽ chạm mặt họ mất thôi !
Paul vẫn thường hay gọi điện về. Ngày thì 2 lần, song cũng có ngày nhiều lần nếu không nói chuyện được với Tố Phương. Barbara thường trêu chọc nhưng Phương chỉ cười, cho qua... Đến giờ, cô không còn bận tâm về những chuyện tình cảm đó nữa.... Những gì đã trả qua, cô thấy đã đủ cho một đời người rồi ! Paul chắc chắn đã hiểu nhưng có lẽ anh chưa chấp nhận. Con người anh, ít khi nào đầu hàng một cái gì lắm... Anh đang chờ đợi sự ủng hộ của thời gian ư?

Hôm nay, Phương định về sớm nhưng bị John giữ lại , báo cho lịch thi đấu sắp tới... Cô cùng JOhn bước sang đường khi đèn đỏ đã bật lên... Khi đến giữa đường... Phương như đứng trời trồng vì choáng váng trước một chiếc xe đang lao đến... John hét lên :

_ Tố Phương ! Cẩn thận !

Phương lộn hai vòng ra khỏi chỗ đứng sau khi đã hoàn hồn, chiếc xe vọt lên và quay trở lại như cố ý... Phương lồm cồm bò dậy... John hất Phương ra khi cô chưa kịp vững... vừa lúc chiếc xe lao tới ! Đầu John đập vào xe , Phương hét lên :

_ John...John!

John nằm sóng xoài trên đường. Chiếc xe bỏ chạy mất hút. Jenny chạy đến, hốt hoảng:
_ JOhn...

Phương hoảng sợ thật sự... Cảnh tượng mẹ nằm đó như vẫn ẩn hiện trong tâm trí cô... Cô bật khóc nức nở...
_ Tớ không biết... không biết...

Jenny tỉnh táo hẳn, cô nói :
_ Cậu đừng rối lên... Gọi tắc xi mau lên !

Phương lập cập đứng dậy, nước mắt vẫn rơi lã chã... Kinh hoàng quá... Nếu như không kịp thì sao?
John được đưa vào bệnh viện ngay lúc đó. John bị mất máu vì vết thương chứ không bị chấn thương nặng.. Phương gần như trút được gánh nặng trong lòng... Nắm nhẹ bàn tay Jenny, Phương như an ủi cô đừng lo lắng quá. Đến tận khi đưa John vào bệnh viện, Jenny mới hoàn toàn bị nỗi sợ hãi ngự trị... Phương lẳng lặng cười. Cô ấy quá mạnh mẽ, quá tốt đẹp... Nếu không có cô ấy, chắc John sẽ không may mắn như thế!

Chuyện của Phương đến tai Paul rất nhanh. Anh đâm ra lo lắng và quyết định thuê thám tử bảo vệ Phương và điều tra ra hung thủ... Có lẽ, những nguy hiểm mà Phương phải chịu do chính anh mang đến! Paul thấy râm ran trong người sự căm ghét kỳ lạ... Bất kể ai làm Phương đau, anh sẽ không bao giờ tha thứ!


Một tuần sau, John ra viện mặc dù đầu vẫn còn đau. Chỉ vào ngày nữa là trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng sẽ diễn ra, rồi còn cuộc thi tốt nghiệp cũng đang gần kề... Phương càng ngày càng hoảng hốt. Cô sợ gặp lại những người bạn cũ, nhất là Henry... giống như một lần nữa cô phải đối diện với bất hạnh của mình... Âm ỉ trong cô là nỗi đau , chồng chất những mối giằng co giữa tha thứ và căm thù... Phương hay bị chìm trong những cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy vào giữa đêm, bao giờ cô cũng phải tìm đến những viên thuốc ngủ...

Nhà trường chuẩn bị đón chào đoàn học sinh Washington rất nồng hậu. Một đội ngũ học sinh ra tận ga để đón đoàn học sinh này... Khi tàu đến, bọn chúng nhao nhao lên... Có lẽ háo hức được đón Henry còn cao hơn là việc đón đội bóng... Một vài đứa học sinh trong đoàn bước xuống, Phương nhận ra trong đó có Jalet. Cái dáng cao cao, mái tóc xoăn tự nhiên không thể lẫn được. Phương đứng lẫn vào trong đám đông, cố kìm nén ước mong được ôm chầm lấy bạn. Tụi con gái ào lên khi nhìn thấy Henry ... Họ chạy tới xô lấn làm mất hết cả hàng ngũ. Tony cũng bị một vài đứa con gái đánh bật ra xa, cậu chới với, bất chợt có cảm giác ai đó nhìn mình chăm chú... Cậu quay phắt người lại... chỉ có tiếng ồn ào và một làn sóng con gái đang đùn lên... Tony thẫn người nghĩ ngợi... Alice vỗ vai :
_ Sao vậy? Quên gì trên tàu à?

_ Không... Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Alice gật đầu, trầm ngâm :
_ Nghe nói đội bóng trường này mới được thành lập... nhưng họ tự tin lắm... Tớ hơi lo ngại, nếu như có Tố Phương...

Tony quàng tay qua vai Alice , dịu dàng :
_ Đừng lo ! Trong đội của tụi mình có bao nhiêu là người giỏi cơ mà? Lại còn có mình và Henry cổ vũ nữa... Thắng lợi là điều dĩ nhiên rồi!

Alice mỉm cười... cùng Tony chen qua đám đông đến chỗ đoàn của mình...

Một tiếng sau ở sân thi đấu, học sinh chen nhau ngồi chỗ thuận tiện và được gần Henry nhất. Henry không cười, sắc mặt lanh lùng như băng...Tony như đã quá quen, giơ chiếc máy ảnh ra, nhoẻn miệng cười :

_ Hy vọng chụp được bức ảnh đẹp !

_ Ừm... Cảnh náo nhiệt thế này... tớ lại thấy nhớ Phương quá! _ Henry bần thần người...

Một năm qua cậu vùi đầu vào học, ít biểu diễn , ít tiếp xúc với người khác... Ám ảnh về cái chết của mẹ Phương, lấy gần hết sức sống và sự yêu đời của cậu. Henry thường xuyên xám hối trong phòng mình... Những tội lỗi mà bố mình phạm phải... mong muốn có thể gột sạch bớt đi.

_ Nếu có thể, tớ muốn mình vĩnh viễn chỉ ở lại khoảng thời gian đó ! _ Henry ngước mắt nhìn lên, như đang cầu nguyện... Phía trên, treo la liệt những băng zo^n quảng cáo. Cậu cười... lòng cồn lên một cơn sóng!
Tại phòng thay đồ của đội bóng trường, Tố Phương ngồi uể oải nhìn các bạn mình chuẩn bị. Sophia đưa cho Jenny một lon cô ca mở sẵn và bảo đưa cho Phương vì trông cô không được khoẻ. Jenny hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn Phương, thấy cô đang mơ màng như bị vắt kiệt sức sống. Đoán biết Sophia có ý tốt nên cô vui vẻ đặt lon cô ca trước mặt Phương, dịu dàng :
_ Cậu uống một chút đi !

Phương mỉm cười , đưa lon cô ca lên miệng, uống một vài hớp... Jenny bóp nhẹ tay cô, nhỏ nhẹ :
_ Cậu cứ từ từ... Mình tin rồi đội cũng cần đến cậu thôi !

Phương khẽ lắc đầu. Cô không buồn vì chuyện mình là cầu thủ dự bị, nhưng cũng không muốn đính chính... Trong đầu cô, mòng mòng cảm giác mệt mỏi rã rượi... Phương gục mặt xuống bàn, ngủ miết... Sophia giấu một nụ cười đắc ý, lại gần ,lay tay Phương :
_ Tố Phương ! Tố Phương... Sao thế này?

Jenny nhìn ra... Rồi mỉm cười như thể đó là việc tự nhiên... Mệt thì cần nghỉ ngơi vậy thôi !
Hai đội bóng ra sân với những tiếng reo hò cổ vũ như muốn nổ tung cả nhà thi đấu. Jalet và Alice rất ghét kết hợp với Elizabeth và con bé đội trưởng đội A3 , nhưng vì những kỳ vọng mà hai cô phải ép mình...Dù sao cũng chỉ là trận đấu giao hữu thôi mà!

Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu. Đội Washington được phát bóng trước. Carol ưỡn người tung bóng lên cao, quả bóng đến tay Elizabeth rồi chuyền sang ALice. Alice nhảy lên đập bóng sang lưới đội chủ nhà. Sophia lao ra đỡ. Tiếng vỗ tay vang dội làm cô sung sướng.

Tony nheo mắt nhìn qua ống nhòm, " cũng chưa có gì đặc sắc lắm!". Henry lặng lẽ ngồi bên cạnh, tâm trí cậu để tận quá khứ xa mờ... Cũng những tiếng cổ vũ nhiệt thành... cũng những hình ảnh náo động trên sân nhưng sao cậu chỉ nhìn thấy Phương, rạng rỡ trong vầng hào quang chói lòa... Giống như là cô ấy đang hiện hữu, đang tồn tại ở đây vậy !

Trận đấu vẫn tiếp tục khá nhanh. Đội khách chứng tỏ khả năng vượt trội của mình một cách thuyết phục. Tiếng loa vang lên... uể oải " 20 -10 " _ nghiêng về đội khách. Jalet và Elizabeth không chơi ăn khớp lắm nhưng đội nhà vẫn rơi vào tình trạng rơi bóng hay đập hụt. Sophia cố gắng thể hiện mình , nhưng có vẻ như không thành công lắm... Những trận cười vẫn ròn rã nhưng tiếng cổ vũ của đội nhà thì... như nhỏ dần...

Kết thúc hiệp một, đội Washington thắng với tỷ số 25-15. Jenny đi vào trong phòng thay đồ vẫn thấy Phương ngủ mê mệt. Hơi lo lắng, cô lại gần... Tiếng thở đều đều của bạn làm cô yên tâm hơn... Đưa ý nghĩ tới trận đấu, Jenny cảm thấy buồn. Đội khách toàn những cầu thủ có kỹ thuật còn đội của cô... Cũng chẳng trách ai được... kể cả Sophia !

John bóp nhẹ vai cô như an ủi... Một số người chìm trong suy nghĩ, riêng Sophia thì tíu tít nói chuyện :
_ John, cậu thấy tớ thế nào? Dù sao cũng gỡ được đấy chứ? Tớ chưa quen với sân đấu nên... cũng có vài quả không được như ý...

_ Sophia ! _ John cắt ngang _ Tớ phải xuất viện " non " đó. Bây giờ tớ cần yên tĩnh cho cái đầu của tớ đã...

Sophia hơi bĩu môi. Cô không hài lòng vì thái độ hững hờ của John dành cho mình... trong khi đó , có người lại được ưu ái đến mức phải phát ghen lên ! Cô quay sang nhìn Phương, ánh mắt đắc thắng... Làm gì có ai tranh được sự tỏa sáng của cô chứ?... Nếu cản đường...thì thảm lắm đấy Phương à !

Hiệp hai bắt đầu với chiến thuật " dồn đuổi " của đội khách. Đội chủ nhà lúng tùng thủ thế nhưng càng phòng thủ thì càng bị sơ hở và bóng thì luôn... nằm ở dưới sàn một cách bất ngờ nhất . Tỷ số hiện giờ là 23 -9 , đội khách gần như nắm chắc trong tay chiến thắng... nhẹ nhàng hơn tưởng tượng...
Trong khi đó Tố Phương vẫn còn chìm trong giấc mơ quen thuộc. Một vườn hồng trải rộng, rộng mênh mông với những màu sắc tuyệt đẹp. Màu vàng, màu đỏ thắm, màu hồng phớt , màu trắng tinh khiết... hài hòa như một tấm thảm đep. Tố Phương đứng ở đó, nhỏ bé cô đơn... Cô ôm mặt khó và một người xuất hiện , trao cho cô một bông hồng đỏ thắm... Phương ngẩng đầu lên thì người đó đã ở phía xa... Phương chỉ biết lao theo, nước mắt theo nỗi đau trong lồng ngực mà trào ra... Muốn cất tiếng gọi cũng không được...
" Duy ! "
Bật được tiếng kêu cũng là lúc Phương tỉnh dậy. Ngay lập tức người cô bị chụp bởi một cơn choáng váng và cơn đau đầu như búa bổ... Tiếng loa phóng thanh vang vọng lại : 24-10 , nghiêng về đội khách. Phương như tỉnh hẳn. Lau những giọt nước mắt trên má, cố không nghĩ đến những cơn đau trong đầu, Phương chệnh choạng đứng dậy. Hình ảnh cuối cùng trước khi ngủ là lon cô ca mà Jenny đưa cho. Phương nhếch môi khi nghĩ tới những viên thuốc ngủ. Một liều khá nặng đây !
Phương bước ra ngoài sân đấu, hơi ngẩng đầu như đang cố thách thức với một thê lực siêu hình. Cũng đã đến lúc đối diện với quá khứ rồi ! Muốn vượt qua thì người ta phải thách thức nó thôi ! Thoáng qua trong đầu Phương là hình ảnh của các bạn... Phương đã trở lại rồi đây !
John bất ngờ khi thấy Phương. Anh lo lắng đỡ lấy cánh tay cô khi cô chập choạng sắp ngã. Khuôn mặt Phương trắng bệch như người mới ốm nửa tháng. Cô mỉm cười :
_ Thời gian có hạn... Hãy để Phương ra thay cho Sophia !
_ Không được đâu ! _ John lắc đầu_ Phương không được khoẻ phải không?
_ Hãy làm ơn , Phương muốn đấu trận này... Phương muốn tự mình vượt qua... Giúp Phương đi !
John nhận ra vẻ khẩn khoản trong lời nói của Phương, cậu hơi lảng tránh ánh mắt như có lửa của cô. John lập tức ra hiệu cho trọng tài. Phương vào sân trong tiếng loa phóng thanh " Đội chủ nhà có sự thay đổi người. Cầu thủ mang số 23 _ Sophia ra sân, vào sân là cầu thủ mang số 09 _ Tố Phương !"... Cả sân vận động ồ lên. Henry chết sững, giật phăng chiếc ống nhòm trên tay Tony... Không phải là giấc mơ... không phải là những tưởng tượng hão huyền... Phương đang đứng đó, thân quen đến nhói lòng... Henry kêu lên khe khẽ :
_ Tố Phương... Đúng là cô ấy!
Không cần ống nhòm Tony cũng nhận ra... Cậu còn thấy được sự kinh ngạc không thốt lên lời của các nữ cầu thủ đội mình... Jalet như muốn lao đến ôm chầm lấy bạn, nhưng bị Alice cản lại... Cô đành nhìn Phương im lặng nhưng thiết tha. Phương cũng dịu dàng nhìn lai., mỉm cười...
Phương tỳ tay vào cột lưới, cố gắng mở căng mắt ra. Nếu cô nhắm mắt lại, cô sẽ ngủ, ngủ ngay lập tức. Jenny lo lắng :
_ Cậu có sao không?
Khẽ lắc đầu, Phương ngẩng lên nhìn... Không thấy Henry nhưng chắc chắn cậu ấy đang xúc động lắm... Hãy xem tớ cố gắng như thế nào nhé !
Tiếng còi trọng tài vang lên tiếp tục trận đấu. Elizabeth ném cái nhìn căm ghét về phía Phương, dồn hết sức vào quả bóng. Jenny vội vã nhào tới đỡ bóng. Bóng bay đến tay Tố Phương. Cổ động viên áo lên phấn kích. Henry nhấp nhổm trên ghế , lòng như có lửa đốt... Cậu muốn gặp ngay Phương, để giữ cô ấy lại... Biết đâu cô ấy chỉ như thiên thần , xuất hiện trong những giấc mơ?

Tố Phương hất bóng lên cao và tung mình xoáy làm ba vòng. Cô nhận thấy giữ Jalet , Elizabeth và Alice có một sơ hở, lợi dụng nó cô tung đòn " gió xoáy tam giác ". Quả bóng bay sang đội khách, Alice đỡ hụt, Elizabeth lao vào nhưng bóng bẻ đường vuông góc nhào tới Jalet, Jalet sạm nét mặt, ngã chới với. Bóng rơi xuống sàn trong sự cứu vãng muộn màng của Carol.
Tố Phương được quyền phát bóng nhưng quả bóng vẫn xoay tít trên đầu ngón trỏ của cô. Cô ngó xung quanh. " Xoạt " bóng xé gió lao đi, " bịch " nó rơi xuống đất ngay trên tay con bé đội trưởng đội A3. Phương khẽ cười. Elizabeth tức tối dồn súc vào quả bóng. Bóng đập dội sang đội bên. Jenny lao đến đỡ và ngã quỵ xuống. Quả bóng có nguy cơ bị rơi. Phương xà người xuống, vớt bóng lên. Một cái đẩy rất nhẹ tưởng như không qua khỏi lưới nhưng nó bình thản bay qua, tiếp đất...ngạo nghễ. Phương cúi xuống hỏi ;
_ Có sao không?
Jenny lồm cồm bò dậy, lắc đầu :
_ Bạn giỏi lắm !
Jalet bắt gặp nụ cười của Phương, giống như năm ngoái... Cuộc sống của Phương ở đây tốt đẹp hơn chăng? Nhưng ngay lập tức một đợt phản công mới của đội chủ nhà. Phương đã thấm mệt. Cơn buồn ngủ kéo sụp mắt cô xuống, làm cô ngã chúi nhiều lần. Phương phải sử dụng đến đôi tai để phân biệt tốc độ bóng đi. Đội khách rơi vào thế bị động, cố gắng ghi một điểm còn lại nhưng dường như vô vọng. Jalet giờ mới hiểu được cảm giác bất lực của Elizabeth trước Phương. Lần đầu tiên là đối thủ của nhau, cô thấm thía hết sức mạnh của Phương là như thế nào...
Hiệp hai kết thúc với sự thắng lợi suýt soát của đội chủ nhà. Phương tựa hẳn người vào cột lưới thở dốc... Đầu óc quay cuồng như thể nghìn vũ trụ đang tồn tại... Giá mà kết thúc được ở đây... Phương không muốn ai thương hại mình trong tình trạng này... Làm sao có thể để mẹ thất vọng?

Một bàn tay mát lành quàng qua cổ cô , Phương nhận ra ngay đó là ai. Jalet gục đầu vào vai cô, nức nở :
_ Phương... tớ nhớ cậu biết bao... Nhớ biết bao !
_ Tớ cũng nhớ cậu, nhớ các cậu !
_ Cậu có biết tụi tớ tìm cậu như thế nào không? _ Jalet gần như không kiềm chế được , nói ào ào _ Đi khắp mọi nơi có thể... Và Henry thì bay sang cả đây, lùng sục mà không thấy. Sao lại nhẫn tẫm với tụi tớ thế hả Phương?
Phương khẽ xoay người lại, nhìn Jalet, nhìn đám bạn, mỉm cười :
_ Đó là lỗi của người chạy trốn chính bản thân mình !
Cả Alice, Carol cũng lao vào, ôm siết lấy Phương, đứa nào đứa nấy đều nức nở. Ánh mắt Phương chạm phải vóc người đang tiến lại gần. Giọng nói quen thuộc vang lên thiết tha :
_ Tố Phương !
Cả bọn giãn ra , Henry lao vào, nắm chặt lấy hai tay Phương, muốn ôm ghì cô vào lòng nhưng lại sợ không thể nhìn rõ gương mặt Phương, Henry chìm trong nỗi sung sướng đê mê không thốt lên lời.
_ Lâu quá không gặp cậu !
_ Tớ vẫn gặp cậu trong những giấc mơ ! _ Henry nghiêm giọng. Phương cười buồn. Muốn nhớ lại những gì đẹp đẽ giữa hai đứa những cơn đau đầu đánh bật tất cả. Phương gục đầu vào ngực Henry mệt mỏi. Thật sự cô muốn về nhà biết bao !
_ Em phải về thôi, Phương à?
Phương ngẩng lên, mọi người cùng quay ra. Paul bình thản đi vào sân đấu trong sự tò mò lẫn kích động của mọi người. Phương kêu lên khe khẽ :
_ Paul... sao anh lại tới đây?>
_ Tới đưa em về... Mệt thì phải về, hiểu không Phương?
Giọng anh có chút gì đó xót xa, chút gì đó bực bội. Henry cố kìm cơn tức giận vô cớ lại, chờ đợi. Phương hơi tách người ra xa, gật nhẹ đầu :
_ Em sẽ về... nhưng cùng các bạn được không anh?
_ Được chứ. Em lại đây nào !
Nhưng Henry không buông tay ra, cậu ném cái nhìn thách thức về phía Paul như thể anh là kẻ gian ác nhất đời. Phương ngơ ngác nhìn, rồi khi hiểu ra, cô chỉ biết thở dài...
_ Không ngờ người mà chị tôi căm ghét lại là cô. Đúng là trái đất tròn ! _ Elizabeth cất giọng lạnh lùng, lẫn khinh ghét _ Cả hai chị em... thua một con bé mồ côi nghèo khổ !
Paul bình thản nhìn Elizabeth. Những nét của cô cũng không khác gì mấy cô chị , cả kể lời nói cũng ghê gớm như nhau cả...
Về Đầu Trang Go down
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap16
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap32
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap48
» cô gái Đông Dương dễ thương_chap1
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap17

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến