Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeSat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeMon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeSun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeThu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeWed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeSun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeTue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeSat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

girlcan_95


Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 29
Đến từ : a3

Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50   Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50 I_icon_minitimeTue Sep 13, 2011 4:36 pm

Câu chuyện xoay quanh đủ các đề tài và cuối cùng dừng lại ở chủ đề đám cưới của Phương Và Duy. Người đưa chủ đề này ra nói chính là Paul, anh đề nghị để công ty anh may áo cưới cho Phương, lẽ dĩ nhiên cô sẽ là người tự thiết kế mẫu váy cho mình. Không ai phản đối vì coi đó là điều hiển nhiên. Ông Burton nhìn cháu mỉm cười hài lòng. Câu chuyện bắt đầu nổ như bắp rang sau đó. Henry đòi nhận phần trong việc làm cho không khí tiệc cưới … cực kỳ vui nhộn… Nhưng Tony lại vẽ ra một quang cảnh hoàn toàn khác với tưởng tượng của Henry về cái không khí “ cực kỳ vui nhộn “đó. Anh e sợ có sự kích động nào đó trong đám khán giả, và cũng chẳng ai dám chắc … đám cưới lúc đó sẽ có số phận ra sao. Cả bàn ăn cùng gật đầu, tư lự khiến Henry kêu tóang lên… quay sang than thở với bà Nhung!
Buổi tối đó là buổi tối tuyệt vời của tình bạn…Mọi nỗi đau dường như bị nhấn chìm trong lòng khoan dung và sự hy sinh cao thượng…Không ai có thể tự vỗ ngực mình mà nói rằng “ tôi không hề có chút gì đau đớn hay thương tổn cả”, nhưng cũng vì thế mà không một ai không mỉm cười, bởi họ biết, cao hơn tất thảy là niềm tin vào hạnh phúc… Hạnh phúc có được khi tự nguyện hy sinh cho người khác…
Nhật Duy tựa đầu vào thành giường, nhìn qua khung cửa sổ… bất chợt thấy hai ngôi sao đơn lẻ đang cố chiếu sáng bầu trời. Phương và anh cũng thế, đang cố gắng cùng nhau tỏa sáng, chống trọi với đêm đen đang bao trùm dần tất cả… Phương lúc nào cũng cố gắng gấp đôi… gấp ba người khác… Vậy có quá bất công? Ngày ấy rồi sẽ đến…Một ngôi sao sẽ bị nuốt chửng trong cõi đen vũ trụ mịt mùng, ngôi sao còn lại… đơn côi. Ngày ấy rồi sẽ đến… Phương sẽ khóc và chẳng còn ai lau lệ cho cô được nữa… Ngày ấy rồi sẽ đến… Anh cũng sẽ không thể mở mắt ra để nhìn ngắm cô, để thấy cô cười…Cuối cùng ngày ấy sẽ đến mà thôi…
Có tiếng mở cửa khẽ… Duy nhìn ra, trong ánh sáng đỏ của chiếc đèn ngủ, anh thấy Tố Phương đang rón rén đi vào… Phương mặc chiếc váy ngủ trắng mượt mà như một cô tiên hiền dịu…Mỗi bước cô đi, tà váy lại tung lên nhè nhẹ, Duy mỉm cười… Điều còn lại trong cuộc đời anh, có lẽ là những phút giây như thế này…
Phương se sẽ ngồi xuống mép giường, chiếc nệm lún xuống… Duy nhoài người ra, bất ngờ ôm lấy cô vào lòng… Phương kêu lên nho nhỏ:
_ Anh chưa ngủ sao?
_ Ừm…
Phương bò hẳn lên giường, chui vào tấm chăn mỏng, và lọt thỏm trong vòng tay Duy… Hơi ấm của anh như truyền sang cô một nỗi xao xuyến ngọt ngào… Cô dịu dàng:
_ Em không ngủ được… Em nghĩ đến đám cưới của chúng ta!
_ Em nôn nóng lắm rồi hả? _ Duy ghé cằm vào vai Phương, trêu chọc.
Phương gật đầu, tay cô siết chặt tay anh, cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của anh quan trọng như thế nào đối với cô… Nỗi ám ảnh về sự chia cắt trong tương lai bao giờ cũng bắt đầu mỗi khi cô ngả lưng xuống giường… Phương không thể nào ngủ được… Nhưng bây giờ, trong vòng tay anh, mọi điều như tan biến hết… Phương khép mắt lại, vùi sâu người vào lòng Duy…
Bất giác, Duy ôm siết cô thật chặt, anh thì thầm:
_ Nếu đến ngày đó… thì xin em đừng khóc! Em hãy coi anh như chỉ đi thật xa và ngày trở về là không xác định… Nhưng anh vẫn luôn ở bên em, anh sẽ là ngôi sao sáng nhất, soi sáng suốt cuộc đời em… Em sẽ sống đến trăm tuổi… Em sống cho cả anh nữa nhé? Hãy sống cho cả hai ta!
Phương xoay người lại, vùi mặt vào ngực Duy, khiến anh thấy ngực mình nóng bỏng… Nước mắt của Phương… Quặn lên trong anh một nỗi đau nhu bị ai chém mạnh vào người… Mãi một lúc, Phương mới ngăn được sự xúc động, cô thổn thức:
_Nước mắt là vũ khí của em .. để có thể giữ chân anh lại… Sao lại bắt em không được khóc hả anh?
_ Tố Phương…
_ Em lại còn phải sống thật lâu trong cô đơn nữa ư? Sống cho cả hai ta ư? Sao không cho em đi theo anh? Sao lại không hả anh?
_ Phương! _ Duy hét lên. Anh nâng người cô dậy, cố nhìn vào đôi mắt nhạt nhòa của cô… Anh se sẽ lắc đầu:
_ Không được có ý nghĩ ấy, hứa với anh đi? Em chẳng lẽ đã quên những ước vọng của chúng ta từ hồi xa xưa? Chẳng lẽ em định bỏ ngang chỉ vì anh không thể cùng đi tiếp? Xin em hãy vì anh mà em phải sống, sống thật tốt … thật hạnh phúc … nhé Phương? Hãy hứa đi Phương!
Anh lắc nhẹ vai Phương, cô gục đầu xuống… Chỉ nghĩ đến chuyện xa anh một hai ngày là cô đã thấy như sụp đổ cả bầu trời rồi… Vậy mà anh sẽ đi mãi, không hẹn ngày về… Và anh bắt cô sống như thế…
Duy ôm Phương vào lòng, yêu cô quá đỗi… Cô òa lên khóc nức nở, ôm ghịt lấy cổ anh… Chúng ta làm sao có thể xa nhau lâu như thế hả anh? Xa quá… lâu quá… đau đớn quá… Em sẽ phải làm gì để cho nguôi nỗi nhớ anh?
_ Phương… anh xin lỗi! _ Duy lên tiếng sau khi thấy Phương đã dịu đi…
_ Không! _ Phương ngẩng lên, cười nhẹ_ Lỗi là tại em! Em đã nói không làm được như đã hứa với anh… Em là một đứa bất tài quá, luôn không biết kiềm chế cảm xúc của mình…
_ Bởi thế mà anh luôn yêu em… vĩnh viễn yêu em, Phương à!
Phương nhướng người lên, hôn nhẹ vào môi Duy… Nụ hôn còn đọng lại vị mặn của nước mắt… Duy hôn mãi miết, trên mắt cô, trên gò má, trên môi … với hy vọng sẽ làm tan biến những giọt nước mắt đau khổ… Em sẽ chỉ còn biết cười hạnh phúc mà thôi
Buổi sáng hôm đó là một buổi sáng trong xanh, gió nhẹ thổi mơn man trên những mái tóc, những nụ cười … Theo chân gió có huơng thơm kỳ lạ của những bông hoa sữa cuối mùa, ùa vào trong đại sảnh của khách sạn, nơi tổ chức đám cưới của Nhật Duy và Tố Phương. Không khí đầm ấm như một cuộc gặp mặt của một đại gia đình toàn những người thân thiết…Tiếng nhạc dìu dặt, thơ mộng, len trong những tiếng cười và những tiếng chúc tụng…
Thục Uyên giữ tay Phạm Tố Phương trong tay mình, mỉm cười với bạn mỗi khi có thể. Phương cũng đáp lại tấm lòng của bạn bằng một tâm trạng thanh thản, tự nhiên… Cô đã khóc quá nhiều vào những đêm hôm trước, vùi đầu trong lòng mẹ vào đêm hôm qua… Nỗi buồn khổ dường như đã ở phía rất xa… Mẹ cô đã dùng đôi tay thần kỳ của một người mẹ, xoa dịu hồn cô, đưa cô về với con đường đúng đắn nhất của lý trí … Yêu là yêu những hạnh phúc của người mình yêu… Phương không thể dâng tặng tình yêu nồng cháy của mình cho Duy được, thì cô có thể tặng anh một lời chúc phúc hạnh phúc, tặng anh một tấm lòng ngập tràn nguyện ước…” Hãy sống thật tốt nhé anh!”…
Paul và Henry cùng ngồi bên quầy rượu, chạm nhẹ cốc rượu vào nhau… Chúc cho họ hạnh phúc mãi mãi!
_ Cả em nữa! _ Việt Hùng đưa cốc của mình ra, mỉm cười.
Paul nhếch môi:
_ Chú em còn có một diễm phúc!
_ Đúng! _ Henrt vờ nói với giọng hờn dỗi_ Bọn tôi đâu có được chọn làm phù rể đâu?
Hùng bật cười, ngồi xuống cái ghế thứ ba, tự chạm cốc mình vào hai cốc kia, tu ực một hơi, rồi mới trầm tĩnh nói:
_ Nhưng em cũng muốn chúc cho họ hạnh phúc mãi mãi…
_ Được! Ra nhỏ tuổi mà … nốc rượu không phải đùa đâu! _ Paul đùa cợt khiến Henry bật cười. Ở đây, cũng có ba người đàn ông … dùng rượu vùi sâu những tình cảm riêng tư chỉ vì hạnh phúc của một người con gái họ yêu thương hết lòng…
Không ai có thể quên được vẻ đẹp kỳ diệu sáng bừng trên gương mặt của đôi trai gái trong buổi lễ thiêng liêng nhất của đời mình… Niềm hạnh phúc có ở trong mọi ngóc ngách của không gian, ngay cả trên những bông hoa trang trí, người ta cũng thấy ngây ngất, lâng lâng… Tiếng nhạc, tiếng cwoif vui hòa cùng ánh nắng nhạt nhòa … Trời không một gợn mây, xanh biếc một màu tươi non tràn đầy sức sống. Sự sống đã trỗi dậy bằng tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau… Và trên cõi đời này lại có thêm một đôi vợ chồng mới, bắt đầu bắt tay vào xây dựng hạnh phúc lâu dài… Họ tận dụng thời gian, dùng tiếng cười để lấp đi khoảng trống mà nỗi đau đã vô tình tạo ra trong lòng. Thời gian làm những bước sượt dài trên nền băng buốt giá của cuộc đời… Thời gian như một đại lượng tỉ lệ nghịch với hạnh phúc của đôi trai gái đang tay trong tay cúi đầu trước bàn thờ gia tiên kia… Và bao nhiêu con ngườichứng kiến ở đó đều lặng lẽ quay đi, thì thầm cùng một lời ước nguyện… Làm sao để có thể có một phép màu làm quà tặng cho đôi vợ chồng mới cưới đây? Sao bao nhiêu khổ đau, chết chóc và chia ly vẫn chưa đủ trong cuộc sống của đôi trẻ? “ Thật bất công quá… bất công quá ông trời ơi! “… Người mẹ gục đầu vào vai chồng, lặng đi vì những ý nghĩ tái tê trước hạnh phúc của con trai…
Sa Pa! Đẹp hiền hòa trong màn sương mù dày đặc…Cái lạnh giá cũng theo từng cơn gió đùa nghịch với các du khách ở khắp mọi nơi…Tố Phương đứng ở ban công tầng 5 của một khách sạn lớn, phóng tầm mắt ra phía xa, nơi có những ánh hồng rực của một buổi bình minh sắp xuất hiện… Cô khẽ co người lại trong chiếc áo len mỏng manh…Phía dưới là sương mù che hầu hết các ngôi nhà trên phố… Màu trắng kỳ ảo khiến cô có cảm giác như mình đang ở một chốn thiên đường nào đó, bản thân cô đang bay bằng đôi cánh trong suốt chứ không phải đang đứng bằng đôi chân nữa… Phương mỉm cười, mà đúng là cô đang sống trên một thiên đường thật sự rồi còn gì… Đám cưới đã diễn ra được hai ngày, và niềm hạnh phúc trọn vẹn cũng đã bắt đầu được hai ngày…
Có tiếng mở cửa, Phương không quay lại nhưng cũng biết đó là ai. Cô đợi vòng tay ấm nồng của anh ôm mình vào lòng, mới quay lại, mỉm cười:
_ Gió lạnh lắm!
Nhật Duy khẽ cười, lắc đầu:
_ Giờ thì gió cũng chẳng làm được gì anh đâu. Anh đang có một sức mạnh vô địch mà!
Phương hơi rướn chân lên để hôn nhẹ vào môi anh một cái. Cô tựa người vào người anh, thì thầm:
_ Anh có thấy giống một thiên đường không?
_ Không phải “ giống “ mà “đã là một thiên đường “ rồi em ạ!
Ủ tay mình trong tay anh, Phương khẽ nhắm mắt lại. Cô nghe thấy tiếng gió hát, tiếng khèn vang vọng đâu đó…Giờ thì không nên nghĩ gì đến tương lai nữa, hiện tại là quá đủ cho một đời người rồi!
_ Hôm nay mình đi chơi nhé?_ Cô lên tiếng đề nghị.
_ Ừm… dù quả thực anh vẫn thích ở nhà một mình với em !
Phương bật cười. Cô thúc nhẹ vào người anh, quay người lại, nheo mắt:
_ Anh là con mèo lười!
_ Người ta không ví chồng mình là mèo đâu em! _ Duy thản nhiên nhìn lại.
_ Thì bây giờ em nói!_ Phương đưa tay vuốt nhẹ gương mặt góc cạnh của Duy. Làn da anh nồng ấm dưới những ngón tay cô… Bao nhiêu cảm xúc tràn về, Phương cười nhẹ trong niềm hạnh phúc hân hoan…_ Em yêu anh rất nhiều! _ Phương bất chợt nói ý nghĩ thành lời. Còn Duy xiết cô thật chặt trong vòng tay mình…
Vị bác sỹ trẻ bước vào, ngại ngùng quay đi trước cảnh nồng nhiệt của vợ chồng trẻ ngoài ban công. Phương nhìn thấy anh ta trước tiên, nhưng cô không buông Duy ra ngay …
Duy nhìn thấy anh chàng bác sỹ khi quay vào, anh mỉm cười chào:
_ Mới sáng sớm mà bác sỹ Quân!
Quân bối rối đẩy gọng kính lên cao, mắt nhìn xuống khay đựng mấy ống thuốc, miệng trả lời:
_ Tôi chỉ là theo lời dặn của bác sỹ Sang thôi mà!
Duy kéo tay Phương đi vào… Sáng nào cũng thế bác sỹ Quân luôn xuất hiện với hai ống thuốc tiêm, cẩn thận làm công việc của mình theo lệnh của bác sỹ trực tiếp điều trị cho Duy. Phương thường tỏ ra không thích Quân, cô luôn tránh gặp mặt Quân mỗi khi có thể. Nhưng trên hành trình của hai vợ chồng không thể thiếu sự có mặt của Quân được, thế mới khổ cho Phương và càng là một cực hình cho Quân…
Duy ngồi xuống ghế, kéo cao ống tay áo lên, cố không tỏ ra chán chường để tránh cuộc cãi vã có thể bùng nổ bất cứ lúc nào giữa Phương và vị bác sỹ trẻ hiền lành. Phương nhíu mày:
_ Sao hôm nay lại có tới ba mũi? Chồng tôi có biểu hiện gì là nặng thêm đâu?
Giọng Phương báo hiệu một cơn giông tố. Quân thì lúc nào cũng bối rối trước Phương:
_ Không phải thế…
_ Đây cũng là một chỉ thị của ông bác sỹ nhà anh chứ gì? _ Phương kìm giọng lại.
Quân bất giác ngẩng mặt lên, lại kéo cao gọng kính, gật đầu:
_ Vâng…Và tôi không thể làm khác!
Duy nắm lấy tay Phương, dịu dàng:
_ Có phải lỗi của bác sỹ đâu mà em cáu lên thế? Bác sỹ theo chúng ta lên tận đây là vì sức khỏe của anh mà, em phải cảm ơn chứ?
Phương quay mặt đi, ghìm lại lời chua cay sắp bật ra khỏi bờ môi. Vì cớ gì mà lúc nào anh ta cũng như thần chết ám ảnh cuộc sống vừa mới bắt đầu của hai đứa cơ chứ?
Quân cũng nhận thấy sự cố gắng của Phương nên anh lặng lẽ làm công việc của mình. Từ khi được giao nhiệm vụ này, tiếp xúc với người bệnh và người thân của anh, Quân luôn sống trong tâm trạng lo âu khắc khoải…Anh cảm phục Nhật Duy, anh xúc động trước tình yêu của họ, và cay đắng nhận ra mình đang là một cánh tay đắc lực nhất để đẩy cuộc sống của họ xuống vực thẳm… Nhưng biết làm thế nào hơn?
Quân đưa ống tiêm ra ngoài ánh sáng, lặng người khi nhìn thấy đôi mắt u buồn của Phương…
Về Đầu Trang Go down
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap50
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap11
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap43
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap12
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap28

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến