Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeSat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeMon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeSun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeThu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeWed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeSun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeTue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeSat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

girlcan_95


Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 29
Đến từ : a3

Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27   Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27 I_icon_minitimeTue Sep 13, 2011 3:58 pm

Phương nghĩ đến mẹ, đến tất cả những gì đã qua, hoảng sợ vì những nguy hiểm mà mình đã nếm trải... Giống như những rủi ro đều nhằm cô mà chạy tới... Một mình chịu đựng thật quá nặng nề... Nước mắt tự nhiên chảy xuống gò má cô, chảy nhiều đến nỗi Phương cũng ngạc nhiên... Cô không nấc được thành tiếng, nhưng gò má đã ướt đẫm... Paul cúi xuống thì thầm :
_ Em đau à?
_ Không... không đau nữa ! _ Phương hơi ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn long lanh ướt nhưng giọng nói thì trong trẻo _ Chắc có ai đó đang khóc thay em... Ừm, mẹ đấy ! Mẹ khuyên em về nước nhưng em lại không nghe lời... Nhưng làm sao đi được cơ chứ? Thể xác mẹ ở đây, linh hồn mẹ ở đây...
Paul nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gò má Phương, cười ấm áp :
_ Nếu vậy thì mẹ luôn ở bên em... lo lắng và bảo vệ em ! Đừng khóc nữa Phương... Mọi nguy hiểm đã qua rồi !
_ Nhờ công anh !
Phương thì thầm. Cô nhớ chính tiếng gọi của anh làm cô tỉnh giấc , thoát khỏi cơn mộng mị và lấy lại được ý chí... Những vết bầm trên mặt anh cũng vì Phương mà có... Sự lo lắng ấy, biết lấy gì để trả anh?
Paul chợt xiết chặt vòng tay, giọng như mơ hồ đi :
_ Chỉ mong sao em mãi ở bên anh, Phương à!
Im lặng. Phương nhắm mắt lại, cố không để lòng dao động... Những gì anh dành cho cô, cô biết nhưng để đáp trả đúng như anh mong muốn thì... vĩnh viễn không thể được... Cô đã phản bội một lần, đâu thể tiếp tục lần thứ hai... Sẽ cứ sống thế này mãi với mẹ, và cầu chúc cho Duy được hạnh phúc...

Paul không buông Phương ra , anh tưởng cô đã ngủ rồi... Rèm mi cong vút vẫn long lanh ngấn lệ... Dấy lên trong lòng anh những suy tư xa lạ... Làm thế nào để em chấp nhận ta? Làm thế nào để em chỉ luôn cười tươi dưới ánh nắng mềm mại của buổi sớm mai... Làm thế nào nhỉ?
_ Anh...
_ Ừm !_ Paul ngạc nhiên, nhưng vẫn chờ đợi.
_ Đừng kiện Sophia và lũ bạn của nó ... Đó là chuyện của em ... Em sẽ giải quyết riêng !
_ Một mình em ư?
_ Biết được bộ mặt thật của chúng nó thì em khắc biết phòng thủ thôi... Bây giờ cho em nằm xuống giường đi, mỏi lưng quá !
Paul hơi cười.. anh nhẹ nhàng xê người ra rồi đặt cô xuống một chiếc gối... Phương như chìm vào giấc ngủ... Giờ thì không còn mộng mị nữa... Em sẽ khoẻ lên thôi ! Yên tâm đi cô bé !


Sau hai tuần nghỉ học, Phương bình phục hoàn toàn và đến trường trở lại... Ở trường không ai biết vụ Tố Phương bị hại cả. Bọn Sophia nhìn Phương lo sợ... Đến giờ ra chơi , Jim đã dùng vũ lực kéo Phương vào phóng vệ sinh nam đã bị hỏng lần trước.. Ở đó Sophia và một vài đứa con gái khác đang đứng khoanh tay chờ đợi.
Phương hất tay JIm ra khỏi tay mình, nhìn lại Sophia với cái nhìn giễu cợt :
_ Có gì không hả người bạn bạc bẽo?
_ Mày vẫn còn hồn để đi học ư? _ Sophia nhếch môi _ Không sợ bọn tao nữa à?
_ Sao phải sợ?_ Phương nghênh mặt lên _ Người sợ là tụi mày chứ hả?
Bọn JIm bật cười... Sophia ra hiệu cho chúng im lặng, rồi mỉa mai :
_ Tao cóc sợ tụi cảnh sát... Bắt rồi phải thả ra thôi... Chuyện vặt, nhưng còn mày... Không yên được đâu !
Sophia nói xong, JIm và một thằng lao đến. Phương né và đạp ngược trở lại cho Jim một cái làm hắn ngã sấp xuống sàn. Phương lấy tay hất lũ con gái đang nhao vào ra một cái mạnh... Bọn chúng chới với... Cô lại gần JIm , nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên. Cô lạnh lùng :
_ Một quả đấm cho mũi tiêm thứ nhất !
" Bụp..." Đầu JIm ngoẹo sang một bên.
_ Quả đấm thứ hai cho mũi tiêm thứ hai... và một quả nữa cho việ mi động vào người tao !
Liền lúc, Jim bị hai quả đấm trời giáng... Phương buông tay ra, hắn chỉ còn là một dúm bẹp dí nằm xoãng xoài trên nền nhà... Lũ con gái rú lên sợ hãi... Sophia tái mặt đứng dính vào trong góc phòng... Phương nhún vai :
_ Tao không thích đánh con gái, mày yên tâm Sophia à ! Coi như những gì xảy ra với tao vào đêm Noen là một bài học cảnh giác với người đời hơn thôi... Cũng phải cảm ơn mày chứ hả?
Phương cười lạnh nhạt, rồi xoay lưng bước đi... Nhưng cô chựng lại, quay mặt nhìn Sophia một cái, làm con bé run lên vì tưởng Phương sẽ thay đổi ý định... Phương nghiêng đầu :
_ Mày cứ bán ma túy đi... tao không cản đâu... cứ bán cho những người như chúng mày ấy... Nước Mỹ chẳng liên can gì đến tao cả. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này : Đừng động đến những người tao hay đi cùng , hiểu chưa?
Sophia hơi nghếch mặt lên, nhưng chạm ngay cái nhìn sắc lạnh của Phương, cô ta vội cúi đầu và gật nhẹ...
Phương đi ra ngoài , nhẹ nhõm hẳn... Giờ thì mặc kệ tất cả... Cứ tồn tại như vẫn từng tồn tại... Còn Phương sẽ nhìn nó mà mỉa mai , mà ngấm ngầm cầu cho nó lụi bại...
Thục Uyên gõ của và chờ đợi. Tiếng Duy mời vào uể oải như mệt mỏi lắm... Uyên biết dạo này anh hay thức khuya.. Nhìn thần khí thì không nghĩ anh đang mệt, nhưng nghe giọng nói và thái độ.. khó chịu của anh thì biết ngay là có chuyện... Cô khẽ đẩy cửa vào, Duy xoay ghế nhìn ra... Uyên mỉm cười, liếc nhanh vào màn hình máy tính... Hơi ngạc nhiên vì Duy đang... chat với ai đó. Duy hơi nhún vai, chờ đợi xem có chuyện gì. Uyên quay ra nhìn khắp phòng, căn phòng vẫn gọn gàng và thoang thoảng hương hoa hồng ngan ngát...
_ Hôm nay anh có phải đi đâu không?
_ Không.
Uyên nhìn lại, cười nhẹ :
_ Thế thì anh ở nhà nghe... Nhà có khách đấy !
_ Gia đình có cô con gái mà bố anh muốn anh... làm quen chứ gì? _ Duy lạnh nhạt _ Anh biết chuyện đó rồi... Mệt mỏi vì những lời nói bóng gió của bố mẹ quá, nên thử chấp nhận xem sao !
Uyên tròn mắt... DUy ko phải là người như thế... Dễ dàng đầu hàng như vậy ư? Hay anh đã biết cô gái đó và chấp nhận? Anh đã thực sự quên Tố Phương?
_ Anh đã biết cô gái đó à? _ Uyên tò mò hỏi
_ KHông.
_ Và anh cũng ko tò mò muốn biết sao? _ Uyên lại nhướng mày
_ Không ! _ Duy lắc đầu _ Ai cũng thế cả thôi !
Vậy là anh ấy không quan tâm gì nữa ! Anh ấy thật sự đã trượt dốc rồi sao?
Uyên vừa nghĩ vừa kéo ghế ngồi... Đôi mắt cô nhìn lọ hồng nhung để trên bàn học.. Những bông hoa màu trắng tinh khiết, vẫn còn đẫm sương đêm...
_ Đó là Tố Phương !
Duy hơi nghiêng đầu, nhưng cậu không để lộ sự ngạc nhiên.
_ Phạm Tố Phương, bạn em ! _ Uyên mỉm cười _ Nó như những bông hoa hồng bạch kia kìa anh... Nó được biết rằng sẽ... hứa gả cho anh, đòi chuyển ra đây... tìm hiểu anh thế nào... Và đúng là nó thích anh thật, giống như mọi cô gái tiếp xúc với anh ấy... Nhưng nó ngây thơ lắm !
_ Em nói vậy là ý gì? _ Duy nheo mắt _ Anh sẽ làm hỏng nhưng cánh hoa ngây thơ đó sao?
_ Anh sẽ không thích nó ! _ Uyên bực bội kêu lên _ Chấp nhận nó nghĩa là cho nó niềm hy vọng... Nhưng ích kỷ lắm nếu anh lấy nó làm bình phong để mình yên ổn...
_ Chưa đủ tư cách dạy anh nghe chưa? _ Duy nhếch môi _ Anh ko ép cô ta !
Uyên đứng lên. Biết mình bất lực trong chuyện ngăn cản Tố Phương đừng... thương Duy, nhưng càng bất lực hơn khi khuyên can DUy... Anh ấy có thể làm tổn thương bất cứ ai chỉ vì cô gái Tố Phương kia... Tự nhiên, Uyên đâm căm ghét cô gái mình chưa biết mặt đó... VÀ cô nghĩ đến chuyện sẽ tiếp tục ủng hộ bạn mình... Thời gian và sự gần gũi chẳng lẽ không có tác dụng gì chăng?


Buổi chiều, Tố Phương cùng với bố mẹ mình đến thăm nhà Duy... Ông Hoàng và bà Trang Nhung cũng về sớm để chuẩn bị đón tiếp chu đáo... Ông Hoàng mặt như hoa khi bắt tay bố Phương... Hai bà mẹ thì kín đáo nhìn nhau, cười hài lòng vì vẻ nhu mì dễ thương của cô gái...
_ Phương xinh xắn thật đó nghe ! _ Uyên kêu lên _ KHông ngờ đấy 1
Phương hơi đỏ mặt, mỉm cười. Ông Hoàng giục Uyên lên gọi DUy xuống... Và giải thích ngay với ông bà kia :
_ Nó dạo này học ngày học đêm... Ông bà thông cảm cho nghe !
Ông bố thì cười xuề xòa, nhưng bà mẹ thì hơi khó chịu... Vì đứa con gái mình mà bà chấp nhận sang đây trước... Chẳng hiểu cái thằng con vàng ngọc của nhà này ra sao? BÀ bậm môi nghĩ ngợi... Nếu không vừa ý, bà sẽ dứt khoát lôi Phương trở lại TP Hồ Chí Minh...
DUy xuống, bình thản chào mọi người... Cậu mặc bình thương như vẫn hay mặc khi đến lớp... Đôi mắt sáng và sâu thẳm của cậu nhìn lại ánh mắt bà mẹ Phương, thẳng thắn và có gì đó kiên cường... Bất chợt, bà thấy hài lòng... Thằng bé có một nét trầm lặng đáng tin đến kỳ lạ !


_ Con ngồi xuống đi, để bố giới thiệu !
_ Không cần đâu ạ ! _ DUy khẽ nói _ Con biết rồi mà 1
Nụ cười thản nhiên của Duy khiến mọi người hài lòng. Vậy là có thể nghĩ đến một kết cục đẹp cho cả hai bên !
_ Con biết lý do cuộc gặp mặt này chứ?
Phương cúi mặt, ngượng ngùng. Còn Duy, cậu gật đầu, nói nhẹ :
_ Dạ, chuyện của con và Tố Phương !
Bà Trang Nhung cười hài lòng. Bà cứ lo Duy phản ứng, không ngờ lại nhẹ nhàng vậy.. Có lẽ khoảng thời gian tiếp xúc trước vừa rồi đã có tác dụng... Mà con bé cũng xinh xắn, không... thích cũng lạ !
_ Tốt ! _ Ông Hoàng lên tiếng _ Vậy thì bố mẹ và ông bà Phạm đây không giấu diếm các con nữa... Đã từ lâu bố mẹ và ông bà Phạm đã muốn hai con là... bạn thân của nhau... Tìm hiểu trước đi, rồi... vai năm nữa tính đến chuyện... xa hơn ! Ý con thế nào, DUy?
Nhật DUy ngoan ngoãn :
_ Ý của con cũng vậy thôi... Con rất muốn là bạn thân và duy nhất của Tố Phương.. Còn thời gian tới sẽ là thời gian chờ đợi của con !
Ông bà Phạm cười hài lòng... Ông ta quay sang Phương hỏi nhỏ :
_ Còn con thế nào?
Phương ngước đầu lên, hai gò má đỏ ửng nhưng mắt thì long lanh sáng :
_ Dạ con thì...
Bà mẹ vỗ nhẹ vai con, trả lời thay :
_ Anh chị thông cảm, nó hay đỏ mặt lắm ! Ở nhà nó cứ.. muốn gặp... anh DUy lắm đấy !
_ Mẹ ! _ Phương kéo áo mẹ, hai má càng đỏ hơn !
Ông bà Hoàng thì cười... BÀ Trang Nhung lên tiếng trước :
_ Tôi rất quý những cô gái có ý tứ lắm ! Xưa kia tôi cũng vậy đó !
_ Chị ư? Một luật sư giỏi giang nổi tiếng như chị mà cũng có thời lại nhút nhát như Tố Phương ư?
_ May nhờ có anh Hoàng giúp đỡ tôi mới tiến bộ thêm đó ! _ Bà khẽ liếc nhìn chống, môi khẽ nhếch lên, nhưng chỉ một thoáng, bà lại nở nụ cười _ Mà hai bố con nhà này rất giống nhau !
Ông Phạm vỗ nhẹ hai tay vào nhau :
_ Thế thì tôi yên tâm giao con gái cho Nhật duy chăm sóc rồi !
Nhật DUy khẽ cười, không muốn tham gia câu chuyện của người lớn. Uyên thì nhíu mày, soạn lại những câu nói của Duy... kinh ngạc vì những gì mình mới nghĩ ra... DUy quả là đứa con " hỗn láo " , dám lừa gạt người lớn... Nói như vậy thì ai biết là Tố Phương nào được Duy đồng ý kết bạn? Trong mỗi câu nói bằng lòng không có tên của cha mẹ Tố Phương, mai sau Duy có thể lật lọng được... LÀm gì có ai có thể thay thế hình ảnh của Tố Phương trong tim Nhật DUy, dù cho cô ta có ra đi mãi mãi ?...
Bất giác Uyên nhìn về phía bạn.. Phương đang nhìn vào lọ hoa đặt giữa bạn, lắng nghe câu chuyện của người lớn, nhưng thi thoảng lại ngước nhìn DUy bằng đôi mắt hạnh phúc ngập tràn... Phương thật sự là một cô tiểu thư trong lồng kính, được cách ly với mọi toan tính, mọi dối lừa... Chỉ cần một sự sụp đổ trong trái tim là Phương sẽ không đứng dậy nổi ! Duy đã quá tàn nhẫn khi biết mà vẫn cứ làm Phương hy vọng... Tàn nhẫn quá Duy ơi !

Barbara đanng xúc đống tuyết ở trước cửa nhà thì một cô gái xuất hiện. Đó là một cô gái có vẻ đẹp rực rỡ của một bông hoa hồng nhung kiêu kỳ... Mái tóc dài , mang một màu nâu sáng, mềm mại buông hờ hững trên vai. Gió lạnh cũng không làm nó xơ xác đi được. Barbara ngạc nhiên đến nỗi đứng trời trồng nhìn cô gái... Tay cô ta xách một va ly lớn... Cô ta hỏi trịch thượng :
_ Barbara, Paul có nhà không vậy?
Barbara ấp úng :
_ Dạ... thưa cô... Eliza , cậu chủ Paul không có nhà ạ!
Eliza thở dài, nhìn toàn bộ ngôi nhà :
_ Chà, anh ấy thì có bao giờ ở nhà đâu chứ? Barbara mang valy vào đi...
Barbara ngạc nhiên
_ Mang vào à?
Eliza trừng mắt lên :
_ Không lẽ cô muốn tôi đứng ngoài này? Cô nên nhớ tôi là người yêu của Paul, là ông chủ của cô đấy ! Anh ấy cho tôi có quyền sử dụng nhà này vào bất cứ lúc nào tôi muốn và mọi người làm phải phục vụ chu đáo. Sao, cô không muốn ư?
Barbara nhún vai, gật đầu :
_ Tôi không dám có ý kiến... Mời cô vào nhà !
Eliza mỉm cười hài lòng. Cô bước vào nhà, thở dài não nuột. Barbara đi đằng sau cứ bĩu môi liên tục... Cô rất ghét những kẻ trịch thượng và coi thường người khác , ngay cả cậu chủ còn không làm thế... Người yêu ư? Hão huyền quá đó bà cô !
Eliza được bố trí một phòng cạnh bên phòng Paul . Cô ta nằm sóng xoài trên giường và ra lệnh :
_ Barbara cô pha nước tắm cho tôi đi... Nhưng nhớ là đủ ấm thôi nghe chưa? Như thế mới không làm tổn thương làn da mềm mại của tôi... Sau đó cô bảo bà Brenda khó tính làm một bữa tối cho tôi, thật nhiều hoa quả vào... Thôi, tôi mệt quá... Đi cả chăng đường dài mà không gặp được Paul...
Barbara đi vào phòng tắm... Bực mình nhưng ko biết phải làm sao... Cô xả nước vào bồn tắm, nghĩ đến chuyện cô ta phải khóc thét lên.. đau khổ... Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đi ra sau khi đã chờ cho nước xả xong hết... Cô ta cứ thưởng thức đi, từ từ thôi.. chờ đến lúc Paul về mới biết !Bác Brenda đang làm thức ăn, trông bác có vẻ bực bội và khó chịu... Ai mà chẳng khó chịu cho được khi mà bị sai đích danh như thế? Mà cậu chủ đi đâu mãi chưa về?
Phương lò ò đi vào bếp. Mặt mày hớn hở vì cô nhận được điểm A môn Toán... Cô sững người lại khi thấy hai người kia mặt mũi ỉu xìu , đăm chiêu và khó coi hơn mọi ngày. Phương cầm hai lấy một chiếc bánh, cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi chuyện :
_ Có chuyện gì vậy? Trông hai người như vừa gặp... cướp vậy đó !
Barbara thở dài :
_ HỎng rồi ! Hơn cả cướp nữa ấy chứ... Bão từ sắp đổ sập xuống nhà này rồi !
Phương tròn mắt :
_ Ghê thế cơ à?
Bá Brenda chép miệng
_ Làm gì đến nỗi thế... Barbara chuyên gia phóng đại mà cháu !
Barbara bật đứng dậy, hùng hồn kêu lên :
_ Cháu nói chả đúng hay sao? Cô ta mà ở đây một tuần thôi là cái nhà này vô phương cứu chữa...Nào là nhảy vũ hội ư, nào là picnic ư , nào là...
_ Thôi, thôi... Chị vào thẳng vấn đề đi ! _ Phương nhăn mặt _ Ai đến nhà mình nào?
_ Eliza đang ở đây !
Phương dừng việc đưa bánh vào miệng mất một giây. Rồi sau đó mỉm cười, lấy cho mình thêm một chiếc bánh nữa :
_ Món bánh bác làm ngon quá, bác Brenda!
Barbara nhíu mày :
_ Còn đánh trống lảng được à? Chị đang lo lắng cho em lắm đây?
_ Sao mà lo?
_ CHị nghi chuyện của em đã lên đến tận nhà lớn rồi... Cô ta mò về đây là có chuyện !
Phương cười nhẹ :
_ Chuyện một cô hầu mới ư? Lạ lùng thật !
Barbara toan nói tiếp thì có tiếng hét từ lầu trên vọng xuống , chói lói :
_ Barbara , cô lên đây... Cô định luộc tôi bằng thứ nước này à?
Barbara mỉm cười :
_ Còn nhiều chuyện hay ho nữa đấy !
Barbara kéo mình đi ra, bà Brenda chỉ biết lắc đầu thở dài :
_ Lần nào cũng vậy... Cô ta đến là hành hạ những người ở đây... Cả cháu cũng phải cẩn thận nghe chưa? Eliza rất nguy hiểm !
Phương nhún vai, tiếp tục công việc của mình ... Cô không biết Eliza là người nguy hiểm ra sao, nhưng cùng lắm cũng chỉ như những gì cô đã trải qua thôi chứ làm sao hơn được nữa? Vậy vì cớ gì phải lo lắng? Phương đã hết sợ hãi rồi... KHông còn gì làm cô sợ nữa...

Eliza đứng chống tay, nói lớn :
_ Nước sao lại nguội vậy? Cô mất cảm giác hay sao? Thật chẳng hiểu sao Paul lại còn để cô phục vụ?
Barbara tức tối :
_ Thật đáng ghét ! Một cô gái như cô rồi thì cũng bị người ta quẳng ra đường vì lắm mồm thôi... Cô đi mà tự pha lấy !
Eliza lu loa tướng lên :
_ Chúa ơi ! Sao lại có chuyện ngược đời như thế này cơ chứ? Paul... anh mau về đây mà xem !
Bác Brenda vội chạy vào, kéo Barbara ro, nhỏ nhẹ ngay với Eliza :
_ Thôi, cô Eliza đừng chấp nhặt làm gfi... Để tôi pha nước cho cô, Barbara xuống trông bếp !
Eliza hơi nguẩy đầu đi... Trong lòng vẫn tức tối nhưng ko muốn bị mang tiếng là người chấp nhặt nên cô im luôn , bỏ ra ngoài phòng , ngồi đợi.
Barbara xuống bếp, toan than phiền tiếp với Phương thì đã thấy cô đọc sách. Cô nhún vai , im lặng làm công việc của mình. Barry từ đâu chạy vào, đầu và vai dính đầy tuyết. Barbara liền có cớ trút cơn giận lên đầu Barry ngay. Cô hét toáng lên :
_ Barry, mày có biết tao lau cái sàn này biết bao công sức không? Mày lôi ra một đống tuyết vào nhà... Mày có biết thương người chị khốn khổ của mày không?
Barry nghênh mặt lên :
_ Sàn chị lau? Hừ, một tuần may ra được một lần.... Nói không biết ngượng kìa !
_ A... à.. mày...
Phương vội lên tiếng :
_ Hai chị em sao cứ cãi nhau mãi thế? Nhức hết cả đầu rồi này... Barry , có chuyện gì mà em vội vã thế?
Barry được hỏi đến, sực nhớ ra mục đích của mình. Cậu ta vui hẳn lên, mặt hớn hở, khoe khoang :
_ Chị à, có một tin cực hay... có một chị và một anh thấy em đang chơi bóng với bạn liền hỏi ai dạy em... Em bảo là chị dạy va fnhoj nói là đã may mắn vì gặp được em đấy !
Phương nheo mắt :
_ Sao lại là may?
_ Chị ơi, họ bảo họ cùng trường với chị. KHông ngờ một Tố Phương nổi tiếng là mọt sách mà lại giỏi chơi bóng như thế !
Phương thở hắt ra... Vậy là không còn cách gì để che giấu nữa... Họ là người của đội bóng chuyền nữ , đang đi lùng sục người...Nắm được ai chắc họ sẽ không buông tha...
_ Họ nói sẽ mời chị vào đội bóng trường...
_ Ừm, nhưng đội bóng trường chị chán lắm... Giờ mới thành lập và lo luyện tập để thi đấu giao hữu với trường Washington... Trong khi đó đội bóng trường kia thì nổi tiếng lắm rồi...
Cả hai chị em nhà Barbara cùng ỉu xìu buồn bã... Cuối cùng,Barry lên tiếng :
_ Chị cứ từ chối quách đi.. Chơi mà biết mình thua thì... chán phèo !
Ngay lúc ấy, bà Brenda đi vào, mệt mỏi thông báo :
_ Barbara dọn bàn ăn... Còn Phương thì ra tiếp thức ăn. Đó là lệnh của cô ta !
Barbara kêu lên tức tối :
_ Tố Phương có bao giờ phải tiếp thức ăn nữa đâu? Hừm, cái đồ... hùm cái !
Phương gập quyển sách lại, uể oải đứng lên :
_ Công việc của em mà.. Muốn yên ổn thì phải cố gắng thôi ! Chị để em giúp chị một tay !

Tố Phương và Barbara vừa dọn bàn ăn xong thì Eliza đi xuống. Cô ta kêu toáng lên ngay :
_ Nóng quá ! Các cô muốn hại tôi sao hả?
Phương nhìn Eliza , còn Barbara vội và điều chỉnh máy sưởi xuống số nhỏ hơn. Eliza mặc chiếc áo hai dây bằng len trắng, chiếc váy dạ dài tận gót chân màu xám tro... Trên cổ là chiếc khăn mút màu xanh lơ , được vắt một cách kiểu cách. Tố Phương thấy lạnh lạnh và quay nhìn lại máy sưởi. Đứng là con số nhỏ nhất, Eliza có vẻ khoan khoái... Mặc như cô ta thì còn gì biết lạnh nữa? Phương thì chưa quen hẳn với thời tiết bên đây... nên mặc nhiều áo vẫn thấy rét... Barbara đi ra và Phương vừa run cầm cập vừa lấy thức ăn cho Eliza... Cô ta cười nhẹ , đôi mắt sắc nhìn Phương :
_ Cô sao thế? Sợ à?
Phương cúi đầu im lặng. Eliza càng được đà lớn tiếng :
_ Tôi biết hết chuyện của cô với Paul rồi... Thì ra cô chỉ là công cụ để Paul trêu tức tôi... Anh ấy có bao giờ hết yêu tôi được đâu? Bây giờ tôi ở đây thì cô xuống trở lại làm thân phận người làm đi. Hừ, tôi chẳng tốt bụng như Paul đâu, cô đừng có mơ !
_ Tôi chẳng bao giờ mơ cả ! _ Phương nói nhỏ nhưng chắc chắn _ Đối với tôi lúc nào cậu Paul cũng là cậu chủ... Tôi chỉ phục tùng mệnh lệnh của cậu ấy thôi !
Eliza nguýt dài :
_ Thế là cô biết điều đấy... Một con nhỏ nghèo hèn như cô thì làm gì xứng đáng với Paul cơ chứ?
Cái lạnh thấm vào da, xuyên vào tận bên trong... Phương muốn thoát khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.. Nhưng Eliza vẫn cứ liên tục nói về chuyện tình của mình, và khẳng định nó với vẻ đắc thắng không giấu diếm...Phương cố giữ cho hai chân thật vững... Môi cô tái hẳn đi.... Eliza biết nhưng thản nhiên ăn và nói...
Về Đầu Trang Go down
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap27
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap15
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap31
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap47
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap16
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap32

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến