Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeSat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeMon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeSun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeThu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeWed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeSun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeTue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeSat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

girlcan_95


Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 29
Đến từ : a3

Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30   Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30 I_icon_minitimeTue Sep 13, 2011 4:10 pm

Tối hôm đó, Paul và Tố Phương cùng dùng cơm tại ngôi nhà riêng của anh. Không khí im lặng, tĩnh mịch bao trùm lên ngôi nhà... nhưng đâu đó vẫn âm ấm cảm giác hạnh phúc... Chị người làm cảm thấy rõ sự khác lạ kể từ khi Phương đến đây... Đồ đạc đã sinh động hơn rất nhiều!
Phương không thích mấy đồ ăn Tây nên bỏ ăn sớm... Paul không hài lòng... Cô đã gầy rồi mà còn kén ăn, kiểu này anh phải tuyển thêm người biết nấu những món ăn thuần Á Đông mất thôi... Phương chỉ cười khi nghe anh nêu ý kiến. Kiểu chiều chuộng của anh, cô đã quá quen. Anh sẵn sàng làm tất cả, chỉ để chiều chuộng ý muốn ngông cuồng nhất của cô. Sự dịu dàng ấy, đôi khi cũng làm nguôi ngoai những thổn thức trong lòng Phương... Nhưng hôm nay, ấn tượng về vườn hồng ấy... quá lớn, quá mạnh mẽ. Phương chỉ muốn ở một mình!
Cô lên muốn lên phòng và Paul tôn trọng ý thích của cô... Anh nhìn theo dáng cô chông chênh trên những bậc cầu thang, lặng lẽ nuốt những bất an, lo lắng thật sâu trong lòng...
Phương lặng im trước máy vi tính... Ngàn lần, triều lần rồi cô muốn vào địa chỉ của mình... Nhưng sợ... sẽ mềm lòng mà làm khổ Nhật Duy... Khổ cả hai đứa mất thôi! Phương đâu có thể là người chia sẻ được cho Duy những khó khăn vất vả của cuộc sống này... Phương không thể trọn đời đi bên Duy được, Duy hiểu không?...
Phương lập một địa chỉ mới trên mạng... Nhớ như in những địa chỉ thân quen của bạn bè mình... Cô muốn biết Duy ra sao, muốn biết mọi người thế nào... Bố nữa, bố có hạnh phúc không?
Cô chợt nghĩ đến Việt Hùng. Cậu ta là người đáng tin tưởng nhất lúc này, những mối quan hệ của cậu ta với những người bạn của cô không sâu... Và có thể bí mật sẽ mãi là bí mật.
Phương gửi một mail cho Việt Hùng... Có lẽ cậu sẽ bất ngờ... nhưng sẽ qua thôi đúng không? Hơi cười khi cố tưởng tượng ra khuôn mặt Việt Hùng lúc nhận được mail của mình... Mà kể ra Phương cũng chưa rõ lắm những đường nét trên khuôn mặt của cậu ta, chỉ thấy nó hao hao giống Nhật Duy... Kể cũng lạ thật!

Việt Hùng đặt chiếc ba lô xuống bàn, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Cậu đang cáu vì một bài Lý mà cậu chưa tìm ra cách giải ở ngay trên lớp, đã thế còn bị ông giám thị quở trách vì... mấy thằng trong lớp hái trộm hoa trong vườn trường. Hùng thở hắt ra. Theo quán tính, Hùng mở máy vi tính... Thường thì cậu hay vào mạng tìm những thông tin liên quan đến lịch sử Vật lý hoặc những vài Lý khó mà người ta thách đố trên mạng... Không hiểu sao hôm nay, cậu lại vào Yahoo trước... Cậu có thư! Cũng không có gì lạ bởi vì thường xuyên HÙng nhận được thư rác, hoặc những bức thư... hâm mộ thái quá! Nhưng Hùng cũng uể oải mở ra xem... Một địa chỉ lạ hoắc với một câu chào ngắn gọn! Định del đi nhưng cậu lại bấm nhầm... luống cuống thế nào mà thư lại được mở ra...
Hùng choáng khi nhận ra đó là mail của Phương... Cậu lập cập liên lạc với cô ngay bằng yahoo... nhưng biết có thể chẳng gặp được cô đâu!
Gần như không kiềm nén được tình cảm, Hùng gửi cho Phương một loạt tin dài dằng dặc...
_ Phương à, Phải Phương không? Phương có khoẻ không?Có bình an không? Cuộc sống bên đó có vất vả không?...
_ Cậu " bắn liên thanh " từ " không " đó à? _ Phương trả lời châm chọc...
Hùng như muốn nhảy cẫng lên :
_ Phương ở trên mạng ! Thật may mắn quá sức!
_ Cũng đang đị " out " ! _ Phương cười _ Nhưng có lẽ...ừm, vì lẽ gì đó! Phương muốn liên lạc với HÙng!
Tim Hùng lạo xạo những tiếng kêu không rõ nét. Cậu muốn nhìn thấy Phương, muốn xem cô có thật sự khoẻ không... Cuộc sống một mình ra sao... Nhưng lại gần như không biết viết gì!
Phương là người chủ động, cô lên tiếng trước :
_ Cậu khoẻ không?
_ Ừm... Còn Phương?
_ Khoẻ. Hiện đang sống rất thoải mái. Một bà lão tốt bụng đã nhận nuôi mình. Mình được đi học, được vui chơi... giống như hồi còn mẹ ấy!
HÙng hơi chạnh lòng khi nhớ đến bất hạnh của Phương... Cậu muốn an ủi, nhưng lại thôi... Cũng đã hơn 6 tháng, Phương chưa vượt qua được thì cũng đã có thể tự đứng lên. Cậu không nên khơi sâu thêm...
_ Hùng đừng cho ai biết Phương liên lạc nhé... Phương chỉ liên lạc với mình HÙng thôi !
Hùng cười... Vì Phương sợ người ta đau khổ phải không? Phương lo lắng cho người ta nên không thể im lặng mãi, nhưng... Hùng hơi chạnh lòng khi nhớ đến Duy... Bây giờ, gần như không còn nhận ra được Duy ngày xưa nữa!
_ Ừm. Hùng hứa! _ Hùng lặng lẽ trả lời mà không cần Phương giải thích. MỌi lý do từ cô, dù là vô lý nhất, cậu vẫn cứ tin... Sâu thăm thẳm dưới làn nước xanh ngắt của đại dương, chẳng phải là một thế giới bao la sinh động?
_ Chuyện ở nhà ra sao?
Hùng trả lời ngay, như là đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cô hỏi mà thôi :
_ Ai cũng nhớ Phương! Mọi người có đi sang bên đó tìm Phương, nhưng hình như đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Chỉ khi nào Phương muốn thì mới có thể thấy được Phương thoi.
_ A... cũng không hẳn thế đâu ! _ Phương nghe tim nhói một cái. Cô đưa tay quẹt một giọt nước mắt lạc loài...
_ Thầy MInh gầy nhiều lắm... Nhưng Phương đừng lo lắng nhiều...
_ Chắc bố đã có một đứa con...
_ Một cô bé gái! _ Hùng nhẹ nhàng , trêu chọc _ Nhưng Hùng đoán chắc rằng nó không dễ thương như Phương hồi bé xíu đâu!
Phương im lăng. Đó là một cú sốc dù rằng cô đã chuẩn bị sẵn... Phương như bị hẩy ra hoàn toàn cuộc sống gia đình trước kia của mình... Mất tất cả những gì mà bé Phương ngày xưa tưởng mình đã nắm chắc trong tay!
Phương không có ý định hỏi gì về Nhật Duy. Và Hùng chỉ nói sơ qua về bạn bè cô mà thôi... Duy có lẽ đã khác xưa nhiều lắm. Phương nghĩ mà cảm thấy mình mang tội lỗi biết bao... Lẽ ra, Duy ạ, cậu không nên gặp mình mới phải!
Việt Hùng đến trường sớm hơn thường lệ, và chạm mặt với Thục Uyên ngay tại nhà xe.... Uyên cười tươi với câu khiến cậu đâm lo ngang. Ai chứ, cậu biết rõ cô lớp trường lớp 11 toán này rồi , ghê gớm lắm!
_ Tớ có chuyện muốn bàn với cậu ! Mình ra căn tin đi !
HÙng nghiêm nghị :
_ Lại chuyện ăn uống ư? Thôi, xin can, tớ đang " viêm màng túi "...
Uyên trừng mắt :
_ Đồ bủn xỉn! _ Nhưng rồi cô nhún vai _ Cứ đi đi, con gái vua tơ tằm Trung Quốc không bắt ai trả tiền hộ hết!
HÙng cười... nhưng cũng theo cô vào căn tin. Cô gọi lớn:
_ Cho hai cam chị ơi!
_ Tớ không uống cam đâu!
_ Vậy cho một cam một chanh đi chị!
Hùng trợn mắt... Dĩ nhiên cậu không thể bì kịp cái miệng lách chách của Uyên được , nên im lặng chờ đợi. Uyên nhìn chằm chằm vào Hùng, đôi mắt mang hai dấu hỏi to tướng. Hùng nhíu mày :
_ Có nhọ à? Rõ ràng sáng nay tớ ngắm kỹ ở trong gương cơ mà!
_ Còn biết nói đùa nữa! _ Uyên gật gù, rồi phán_ Cậu khác mọi hôm quá! Có chuyện gì sao?
Hùng hơi lắc đầu, cậu nhún vai :
_ Nếu chỉ nói chuyện đó thì chúng ta chấm dứt thôi...
_ Có thể có... girl friend, hoặc giả như trên đường nhặt được một búi tiền!
_ Vớ vẩn ! _ HÙng gạt đi _ Tớ vào lớp đây!
Thục Uyên cười, xua tay :
_ Uống nước đã ! Và tớ bàn chuyện chính đây!
Nước được mang ra. Uyên thủng thẳng cho ống hút vào cái miệng hồng hồng nhỏ xíu, tha thẩn uống từng ngụm. HÙng cũng cố kiên nhẫn chờ đợi.
_ Thứ nhất là cậu hãy đồng ý cho lớp cậu đi chùa Hương Tích với lớp tớ nhs? Tớ đã hỏi hầu hết rồi, chúng nó đồng ý. Duy có cậu chưa hỏi!
Hùng nheo mắt :
_ Một mình tớ thì còn làm được gì ngoài gật đầu ra. Còn gì nữa?
Uyên hơi nheo mày, cô chợt ngập ngừng :
_ Cậu... cậu nghĩ sao khi anh Duy thân với Tố Phương?
Hùng biết chuyện này đang là đề tài " hot " nhất của các bà tám trong trường , nhưng kiểu như Uyên hỏi cậu thì cậu đâm ra bối rối... không biết nói gì. Uyên thở dài, trút bầu tâm sự :
_ Nhỏ Phương đó ngây thơ quá, nó thương anh Duy và cứ nghĩ anh ấy cũng vậy... MÀ anh ấy thì... lạnh như nước đá ấy!
Hùng hơi thở dài... Cậu không biết rõ mọi thứ quanh DUy.. Anh ta là một mục tiêu lớn của bất kể ai trong trường, nhưng hiện nay... gần như là anh ta đang để trôi nổi tất cả... buông xuôi tất cả... HÙng đứng lên, cậu lắc đầu nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Uyên, dịu dàng :
_ Hãy cứ để tự nhiên đi... Đó là tình cảm của người khác mà...
Uyên cúi đầu... Hùng bước ra được một lúc thì Uyên mới sực nhớ ra, cô hét toáng lên :
_ Nước, tiền nước...
Phía xa, Hùng vẫy tay như trêu chọc...

Trong khi đó, Nhật DUy và Mỹ Phương đang đứng nói chuyện trên ban công tầng ba. Thực ra chỉ có một mình Phương nói , còn DUy chỉ im lặng. Phương trách cậu vì làm cho Phương Doanh khổ... Suốt ngày học, quên cả nhiệm vụ của một lớp trưởng, mọi trách nhiệm lại đổ xuống đầu Doanh.. Phương cáu lên :
_ Cậu còn đứng đó ư? Khoanh tay lãnh đạm nhìn đời vậy à? Phương Doanh nó nể cậu nên mới chịu giúp chứ không thì...
_ Có vẻ như còn chuyện gì nữa ... chứ tớ thấy sự tức giận của cậu cứ mỗi lúc một tăng lên thế ! _ Duy bình thản hỏi lại...
Phương nhếch môi cười :
_ Cậu tinh ý lắm... Đã vậy tớ không giấu... Tớ không ưa em Phương của cậu... Cậu quên Tố Phương của chúng ta rồi à?
Duy đưa mắt nhìn ra xa, im lặng... Mỹ Phương chua chát :
_ Chắc hẳn thế vì gia đình cậu và gia đình con bé đó đã chuẩn bị sẵn rồi mà...
_ Đó là chuyện của người lớn... còn mai sau thì...
Duy hơi cười... nhưng cậu bị hẫng lại khi thấy Mỹ Phương ôm mặt khóc... Cô nói mà như chìm vào cảm xúc sâu xa :
_ Tớ thấy mình như bị phản bội khi Phương bỏ đi... Nhưng rồi sau đó tớ cố gắng an ủi mình rằng cậu ấy sẽ trở về... Chỉ cần tớ chờ đời và tạo mọi thứ cho cậu ấy, giữ gìn mọi thứ cho cậu ấy... Nhưng tớ lại không giữ được cậu cho Phương, không giữ được nữa rồi !
Duy thở dài, cậu đặt nhẹ tay lên vai Phương, dịu dàng hẳn :
_ Đừng có khóc... không Bảo QUốc lại lo lắng thêm.... Tớ không biết nói gì với cậu cả... chỉ biết bây giờ, và mai sau, cậu không phải nhọc công giữ tớ cho Tố Phương đâu... Cái gì của cô ấy thì vĩnh viễn là của cô ấy thôi !
Mỹ Phương ngẩng lên, cô thấy ánh mắt cương nghị của Duy, bàng hoàng hiểu ra tất cả... Sâu trong lòng DUy là cả một biển mênh mông chìm đắm những con sóng tình cảm dành cho Phương... Bây giờ, nó đang cố bình yên...
Phương gật nhẹ đầu... Cô nói nhẹ :
_ Cảm ơn cậu, Duy à !
Phương bước đi được vài bước thì gặp Tố Phương, cô bé khẽ chào Phương với cái nhìn băn khoăn... Duy nói với theo :
_ Còn về Phương Doanh, tớ sẽ cố!
Tố Phương lại gần Duy, thể hiện tình cảm sôi nổi của mình bằng cách ôm lấy cánh tay cậu... Mỹ Phương tò mò quay lại nhìn... Đôi mắt DUy lạnh lùng hướng về phía xa xăm...Tố Phương buông tay Duy ra, nhẹ nhàng trách móc :
_ Tìm anh khó quá !... Thì ra đây là nơi anh thường nói chuyện với những người bạn... Chị vừa rồi có phải chị Mỹ Phương?
Nhật DUy hỏi nhỏ :
_ Em tìm anh có việc gì không?
Phương thoáng buồn, nhưng ngay lập tức cô tự chủ được, mỉm cười nhẹ :
_ Em muốn nói với anh một chuyện... Bố mẹ em muốn mời anh tối nay đến ăn tối... Mấy lần trước anh từ chối , bố mẹ em... cũng buồn lắm... Bây giờ thì cấm được từ chối đấy nhé?
_ Bao giờ?
_ À, 6h tối nhé? Ở đây mát quá nhỉ? Nhưng em thấy chóng mặt... ta xuống đi !
Nhật DUy khẽ gật đầu... Tố Phương ngày xưa thường hay kéo cậu ra đây, tha hồ hò hét, vươn tay lên cao như muốn bay theo gió... Một sự cách biệt gần như xa lạ làm Duy chán ngán... Thực tế này, sao mà tẻ nhạt quá đi!
DUy vào lớp, bắt gặp Phương Doanh đang trầm ngâm... Duy hỏi :
_ Có chuyện gì xảy ra à?
Phương Doanh giật mình, ngẩng lên.. Thấy DUy, cô vội lắc đầu :
_ Cũng không có gì đâu...
Duy ngồi xuống cạnh cô, ân cần :
_ Thôi, cậu cứ để đó đi... Tớ cảm ơn vì những gì mà cậu giúp đỡ tớ trong thời gian qua... Cậu vất vả quá rồi !
Phương Doanh ngạc nhiên :
_ Cậu nói thật à?
_ Thật !
_ Chà ! Tớ chờ câu này đã lâu... Ơn trời ! Xuân Thi ơi, chờ tớ đi mua gì với!
Phương Doanh chạy theo XUân Thi ra ngoài, cười khanh khách... Duy khẽ lắc đầu. Phương Doanh không còn là cô bé kiêu kỳ như hồi lớp 10 nữa... Cô bạn tốt bụng đáng yêu ấy, cam chịu tất cả những gì mà cậu dồn cho, từ trách nhiệm lớp , đến trách nhiệm đoàn, rồi cả những khi bực mình vô cớ... Cậu khẽ cười... bên cạnh câu, vẫn còn chút gì đó ấm áp !
Một làn gió lạnh thổi vi vút qua cửa sổ. Xuân Anh rên khe khẽ, một vài đứa hét lên đòi đóng của... Sự ồn ào trong lớp thật dễ thương! vậy mà lâu nay cậu quên bẵng. Phải rồi! Tố phương rất thích sự náo nhiệt và ồn ã. Cô luôn nhào vào nơi có các trò chơi và nơi có các vụ đánh nhau cần can thiệp. Tình cô năng nổ, nhiệt thành nhưng hồ đồ hậu đậu... Nhật Duy khẽ rùng mình , nếu cậu nói cô như vậy thì cô sẽ cho biết tay... Một là những cái nhéo đau điếng hay là sự im lặng như đeo đá... Duy sợ nhất ở Phương sự lạnh lùng... Cô sinh ra là để được cười... Những nụ cười tươi, thẳng thắn, không khoan nhượng nhưng rất đỗi thanh thản, dịu hiền... Gió lạnh lại lùa vào... Xuân Anh lại rên rỉ, một vài đứa lại hét lên đòi đóng cửa, nhưng chẳng một ai đóng cửa cả...
Về Đầu Trang Go down
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap30
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap8
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap40
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap9
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap25

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến