Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013

A3 QUẢNG OAI (2010-2013)
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» TKB áp dụng từ 19-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeFri Mar 16, 2012 9:14 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 05-03-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeSat Mar 03, 2012 10:37 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 27-02-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeThu Mar 01, 2012 9:52 am by Admin

» TKB áp dụng từ 30-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeMon Jan 23, 2012 10:05 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 03-01-2012
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:33 pm by Admin

» merry christmas!
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeMon Jan 02, 2012 8:29 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 12-12-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeSun Dec 11, 2011 9:25 pm by Admin

» bài bút kí đầy nước mắt...
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 4:59 pm by Admin

» ảnh của lớp hum đi chơi 20/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:54 pm by Admin

» THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TẠM THỜI CHO TUẦN TỪ 5/12 --> 10/12 PHỤC VỤ ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeThu Dec 01, 2011 7:37 pm by Admin

» Ảo qua''''''''''''''
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeWed Nov 30, 2011 7:44 pm by Admin

» thêm vài ảnh hum 50 năm thành lập trường
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:46 pm by Admin

» TKB áp dụng từ 21-11-2011
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeSun Nov 20, 2011 7:34 pm by Admin

» xem xong mún khóc.hic
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 12:53 pm by Admin

» Đôi lời muốn nói
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeTue Nov 15, 2011 1:41 pm by quytua2

» các video văn nghệ trường mình nè
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 11:22 am by Admin

» múa quê tôi của 11a1 hum 11/11
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeSat Nov 12, 2011 6:14 pm by Admin

» Diễn đàn 11a3 Quảng Oai
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2011 9:42 pm by Admin


 

 Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24

Go down 
Tác giảThông điệp
girlcan_95

girlcan_95


Tổng số bài gửi : 63
Join date : 11/09/2011
Age : 29
Đến từ : a3

Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24   Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24 I_icon_minitimeTue Sep 13, 2011 3:54 pm

Khi khách đã về hết, chỉ có Paul ngồi ăn một mình.. Barbara đứng bên cạnh tiếp thức ăn cho cậu chủ... Paul nói :
- Cô dọn ra một suất nữa đi !
_ Có khách ư? _ Barbara ngạc nhiên hỏi lại
_ Gọi Tố Phương lên nhé !_ Paul lạnh nhạt ra lệnh - Tôi muốn nói chuyện với cô bé ấy...
Dù ngạc nhiên nhưng Barbara cùng làm theo lời cậu chủ.... Phương thì không để đâu lo lắng... Chẳng lẽ những suy đoán của cô về cậu chủ này... hoàn toàn trái ngược?
Paul mỉm cười khi thấy Phương lơ ngơ đi vào :
_ Cô ngồi xuống đây ăn đi...
_ Nhưng người làm không được phép ngồi ăn cùng ông chủ... _ Phương cảnh giác _ Tôi...
_ Không sao, tôi cho phép mà.
Phương biết không thể từ chối, cô đành ngồi xuống theo lệnh. Paul thì nhẹ nhàng khoát tay :
_ Tôi thật muốn biết cô là người thế nào. Cô bao nhiêu tuổi, cô có học không? Tôi không có ẩn ý gì hết đâu... Đừng cảnh giác như thế !
Phương gỡ khăn ăn ra, hơi nghếch đầu lên, nhưng không nhìn Paul... GIọng cô xa xăm :
_ Nếu không hỏi thì tôi cũng sắp quên rồi... Thưa cậu chủ, tôi t7 tuổi, mới học lớp 11 thôi...
_ Thế sao nghỉ học?
Phương mỉm cười nhẹ... Tim hơi nhói lên một cái, nhưng không thấy nước mắt trào ra... đúng là đã hết nước mắt thật rồi...
_ Vì cần tiền!
Paul nhíu mày. Vẻ thản nhiên của Phương khiến anh ngạc nhiên nhiều hơn là bực bội thái độ thờ ơ của cô... Mới 17 tuổi đang học mà phải nghỉ... chắc chắn hoàn cảnh của cô ta không được bình thường...Và đột nhiên anh cảm thấy ray rứt với ý nghĩ tiếp theo của mình... Liệu có nên đề nghị thế? Nhưng đó có phải thật đâu?
Hít một hơi thật sâu, Paul cũng tỏ ra thản nhiên hỏi Phương :
_ Cô có muốn đi học tiếp không?
Phương một lần nữa ngẩng lên, chiếu đôi mắt sáng vê phía Paul, tìm hiểu xem đó có phải là một câu hỏi nghiêm túc... Nhưng đôi mẳt xanh của Paul thì lại trong veo, và rất thực lòng...
_ Tôi không biết ! _ Phương rè rặt _ Mà nếu có muốn cũng không đươc thưa cậu chủ... Xin đừng mỉa mai tôi.
_ Tôi không mỉa mai cô - Paul nghiêm giọng _ Tôi sẽ giúp cô học tiếp nếu cô muốn...
_ Ông ư?
_ Phải...Nhưng với một điều kiện !
Phương mỉm cười, im lặng chờ đợi.
_ Cô hãy chấp nhận làm... bạn gái trên danh nghĩa của tôi !
Phương sững người, đôi mắt lạc đi như không còn thấy gì... Trong đầu cô lướt nhanh những hình ảnh đã qua... vườn hồng rực rỡ dưới ánh nắng vàng, gương mặt NHật Duy với ánh mắt trầm buồn... rồi hình ảnh mẹ với mong ước Phương được hạnh phúc... Đôi bàn tay đầm máu ấy với những gương mặt đáng căm thù... Phương không thể trả thù được nếu như chỉ là một cô người hầu nhỏ nhoi... Phải đứng ở trên cao mà nhìn xuống, phán xét như một vị quan tòa.... Như vậy thì... Phương nhìn Paul... không thể từ chối được lời đề nghị của anh ta!
Phương cười lạnh nhạt :
_ Tôi đồng ý, nhưng phải thêm một vài điều kiện nữa...
_ Tất cả sẽ được ghi thành hợp đồng ....
Phương gật đầu, cúi xuống tiếp tục ăn... Thức ăn trôi vào miệng như chỉ là một phản xạ phải ăn... để tồn tại...
Hợp đồng được soạn thảo, theo đó Phương sẽ được đi học tiếp, trở thành bạn gái Paul nhưng chỉ trên danh nghĩa... tức là Paul không thể có bất cứ hành động... âu yếm nào với Phương cả... Phương vẫn làm việc đều dặn, Barbara đã đối xử tốt hơn với và hay giúp đỡ cô... Barry càng ngày càng quấn quýt lấy Phương, đòi Phương dạy bóng cho bằng được... Cậu ta sẵn sàng làm đỡ Phương... bất cứ việc gì để cô có thời gian rảnh nhiều hơn...
Paul đã về NewYork hơn một tháng nay. Cũng chẳng có khách khứa đến nữa, công việc nhàn hạ hẳn đi... KHông một ai biết được bản hợp đồng ngầm giữa cô và Paul... thời hạn đến 5 năm liền... cũng dài nhưng Phương đoán sẽ chấm dứt sớm thôi... Anh ta có lẽ vì... thất tình nên tìm cách trả thù cô người yêu... nhí nhảnh nào đó. KHi cô ta trở về, mọi việc lại y như cũ... Hy vọng anh ta sẽ không chấm dứt việc chu cấp cho cô đi học !
Paul về sau thời gian vắng bóng và ra một lệnh làm cô chết sững :
_ Tối nay, cô hãy đi cũng tôi đến bữa tiệc mừng Eliza trở về..
Phương nuốt ực một cái, rồi lặng lẽ gật đầu. Paul dường như không quan tâm đến vẻ khổ sở đầy cam chịu của cô, anh thản nhiên hỏi :
_ Cô có bộ váy dạ hội nào không?
Phương nghĩ đến bộ váy của dì Nhật Duy, nhưng chỉ nghĩ thôi chứ không có ý định mặc... Cô coi đó là vật kỷ niệm, không thể dùng được vì sẽ rất đau lòng nếu vì cớ gì đó nó rách... Cô đã chẳng còn gì nhiều về Nhật Duy nữa...
_ Tôi đã mua sẵn nên cô thử xem... nếu không vừa thì đi đổi, cũng vẫn còn kịp...
Phương lại gật đầu, định bỏ đi, Paul nói với theo :
_ Cô nên trang điểm một chút!
Phương xoay người lại, thẳng thắn nói :
_ Mong ông đừng mang tôi ra làm trò đùa...
Paul cũng nhìn lại, nghiêm giọng :
_ Hiện giờ tôi chẳng thích đùa chút nào cả!
Phương nhún vai, bước đi... Đó là một mệnh lệnh, không hơn không kém, Phương phải thực hiện khi đặt bút ký vào hợp đồng... Chỉ buồn là cô phải đối diện với nó quá sớm... Tối nay, chắc sẽ có chuyện đau lòng...mất thôi !
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Phương , Barbara gặng hỏi. Phương thở dài :
_ Cậu chủ muốn em cùng đi đến dự bữa tiệc nhà Eliza...
Barbara ngạc nhiên, Phương kể sơ qua về cái hợp đồng bất bình thường kia, kỳ lạ là ngay sau đó Barbara không còn ngạc nhiên nữa... CÔ quay sang an ủi Phương
_ Cậu chủ luôn là người nghĩ về lợi ích của mình , nếu cậu chủ làm vậy thì có nguyên nhân sâu xa hơn nhiều chuyện trả thù tình yêu đó... Nhưng em cần đi học đúng không? Vậy thì hãy làm vậy đi... Chị biết Paul yêu Elza lắm, không thể bỏ được đâu.... Em đừng lo... Bây giờ lên coi... váy áo nào ! Em phải rực rỡ... hơn cả Eliza!
Phương hơi cười. Sự nhiệt tình của Barbara khiến cô cũng nguôi ngoai dần... Cô cùng Barbara lên thử váy, không ngờ chiếc váy lại hợp với cô như thế.. Vẻ giản dị thanh thoát của nó như bừng sáng lên dưới ánh sáng nhẹ nhàng... Barbara mỉm cười :
_ Em là một cô gái tuyệt vời, Phương ạ !
Paul gõ cửa phòng Phương một cách sốt ruột. Mất mười phút sau Phương mới ra... Paul đứng sững người vì bất ngờ... Phương hơi cười, cô bước chân lên trước... Paul lững thững theo sau, không hiểu trong đầu mình đang tồn tại những ý nghĩ quỷ quái gì... Chiếc váy trắng phía trước phấp phới dịu dàng theo từng bước chân nhẹ của Phương... Nét đẹp Á Đông ấy thật cuốn hút... kỳ diệu 1

Paul dừng xe trước một tòa nhà lớn... bên trong sân đã chật ních xe. Paul giải thích :
_Đó là bạn bè tôi, chắc họ đã đến đông đủ.
Paul đưa tay ra, Phương lóng ngóng để tay mình trên cánh tay anh... Hai người làm khẽ nghiêng mình chào đón... Bên trong thật lộng lẫy và cao sang... Ánh đèn từ những chiếc đèn trùm phía trên tỏa xuống lung linh huyền ảo... Mọi người cúi đầu chào kính cẩn, không có một tình bạn nào được thể hiện cả... Paul cũng không cười đáp lại họ...
Một vài người hỏi Paul :
_ Ai vậy?
Paul tươi cười :
_ Bạn gái !
_ Còn Eliza?
_ À... chúng tôi chia tay nhau rồi !
Lời nói của Paul chẳng có giá trị nào khi Eliza xuất hiện... Cô ta là một cô gái cực kỳ quyến rũ...Nét đẹp phóng khoáng Mỹ toát ra từng nếp gấp của chiếc váy đỏ rực... Eliza chào Paul một cách dửng dưng rồi cặp tay với một người khác bỏ đi. Chàng trai kia hôn Eliza một cách đắc thắng... Paul chỉ nhếch môi, nhìn theo vẻ thản nhiên...
Một vài người bạn trêu đùa, không tin Phương là người yêu của Paul... Và để chứng minh, Paul bỗng nhiên kéo Phương vào sát mình, Phương đoán anh định làm gfi, nên cô cự lại, quay đi. Paul giữ cô lại, nhìn cô như ra lệnh. Phương dứt tay mình ra khỏi tay Paul, nói khẽ :
_ Tôi không làm nổi đâu!
Nói rồi cô chạy vụt đi.. Paul như trời trồng đứng nhìn theo...

Phương chạy nhanh trên đường, được một quãng cô dừng lại thở dốc... Mặc kệ như thế nào chăng nữa... cô cũng không đủ can đảm để phản bội Duy... Tim Phương nhói đau, quay lại nhìn tòa nhà như nhìn một địa ngục... Phương ngồi thụp xuống thảm cỏ ven đường...Người đã ướt vì sương xuống nhiều, gió lạnh thấm vào tận hồn....Phương co người lại... Không bao giờ quay trở lại đấy nữa , Duy ơi!
Một cảm giác ấm nóng tràn vào người cô. Phương ngạc nhiên nhìn lên... Paul đang khoác chiếc áo ngoài cảu anh lên người Phương... Anh cười, ngồi xuống bên cạnh... Phương hơi nhích ra, giọng buồn nhưng dứt khoát :
_ Tôi không thể vào đó nữa đâu...
_ Xin lỗi vì tôi đã cư xử như vậy....
Phương ngước nhìn lên bầu trời... Trời không trăng nhưng nhiều sao... Không biết ngôi sao nào là của Duy nữa...Duy tổn thương đến mức nào nhỉ?
Paul thì thầm :
_ Tôi và Eliza gặp nhau tại NewYork.. Cô ấy là một cô gái gợi cảm và mạnh mẽ... Tôi đã không cưỡng lại sức hút từ cô ấy, từ tính cách bất cần của cô ấy... Càng khó khăn tôi càng muốn chinh phục bằng được... Nhưng cô ấy càng ngày càng tự phụ kiêu ngạo... Coi công việc của tôi không quan trọng bằng những bữa tiệc, chuyến picnic của cô ấy... Tôi mệt mỏi rất nhiều vì những lời cằn nhằn, vì những chênh lệch mà chúng tôi không tài nào bù đắp được...
Phương hơi quay lại, kinh ngạc khi thấy đôi mắt Paul buồn rười rượi... Chấm dứt mối tình này, có lẽ anh cũng đau lòng lắm... Nhưng liệu có giống như cô?
_ Tôi muốn đi học nên mới đồng ý với anh... quả thực thì cũng có hơi quá với chị ấy.. Tôi thấy trong mắt chị ấy vẫn có gì đó u buồn...
- Tôi không muốn níu kéo những gì đã không còn là của mình! _ Paul nhẹ nhàng _Hãy cho tôi biết... vì sao lại đồng ý như vậy?
Phương thở dài, lòng hiu hắt một nỗi buồn :
_ Vì muốn trả thù... Vì muốn được thành đạt để.. đạp lên những kẻ đã cướp mẹ của tôi đi, cướp hết tất cả cuộc sống của tôi...
Paul lặng thinh, anh thấy ánh mắt cương quyết của Phương... LÒng của cô ấy đang sục sôi một ý chí quyết liệt... Người con gái mong manh này, chắc đã phải chịu những nỗi đau... của cả một đời.. Gương mặt cô không khi nào có được một nụ cười trọn vẹn, ánh mắt cô không khi nào có một cái nhìn trong veo... Thật độc ác khi để lại vết thương trên tấm lòng trong sáng của một cô bé con nhỏ bé này...
Paul cúi xuống, suy nghĩ... Mái tóc vàng óng rủ xuống những sợi tóc như ánh mắt trời... Phương nói khẽ ;
_ Tôi muốn về , ở đây lạnh quá !
_ Ừ ! Tôi cũng vậy !
Paul giúp Phương đứng dậy, cả hai đi về phía ô tô... Phương tự nhiên muốn khóc, từ khi nói được ra những suy nghĩ hận thù như vậy cô thấy mình yếu đuối đi nhiều... Trên bầu trời, phía rất xa, một ngôi sao lẻ loi đang cố chiếu sáng... Phương bất giác nhìn lên... rùng mình vì cảm thấy ấm áp hẳn lên... Ánh sao nhấp nháy... đầy yêu thương ! " Đừng khóc Phương ơi!"...
Henry đến tận phòng tiếp tân để dò hỏi và biết được Phương đã mua thêm vé đi Philadenphia... Cậu đáp máy bay đến đó và dành rất nhiều thời gian tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Phương đâu... Henry gần như phát điên lên, cậu về nhà quậy tưng bừng làm ông bố khiếp đảm... Nhưng cũng có ích gì... Tất cả đã xảy ra, không còn cứu vãn được... Henry chỉ có thể hối hận thay cho bố mình chứ không thể... đi tố cáo được... Phương cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại... Liệu có chuyện gì xảy ra không? Liệu cô có tồn tại được?...
Duy cũng biết được sự thất bại của Henry nhờ sự thông báo thường xuyên của Tony... Gần như nguyên mấy tháng hè, DUy đến sống ở biệt thự Hoa Hồng, chỉ khi đi học mới rời đó... Mệt mỏi và lo lắng, Duy kiệt sức hẳn, ốm dần dật suốt...Ông Hoàng thì đã quyết định không giục giã gì Duy nữa, cứ để chuyện làm quen từ từ... Thời gian còn nhiều , cú sốc của cô gái kia cũng cần được lắng lại...
Mùa hè năm đó không một ai vui... Gia đình thầy Minh không còn được như trước nữa, cuộc sống vợ chồng nặng nề u ám... Nhiều đêm cô Nguyên phải khóc âm thầm vì thương mình, thương đứa con trong bụng... Cái chết của Hiền Lan, sự ra đi của Tố Phương, là một cú đấm đánh vào tâm hồn nhân hậu và đầy trách nhiệm của ông MInh... Đó là một sự ám ảnh, không có gì xóa nhòa được...
Những ngày tháng u buồn cứ kéo đi dằng dặc, nhiều người khóc lặng, nhiều người chìm sâu vào nỗi nhớ ngút ngàn... Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp nối, từng lớp chồng lên nhau... như những con sóng xô bờ... Phải cố gắng vượt qua những bất hạnh để có thể sống tốt hơn !
Về Đầu Trang Go down
 
Cô gái Đông Dương dễ thương_chap24
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap5
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap21
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap36
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap6
» Cô gái Đông Dương dễ thương_chap22

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp A3 Quảng Oai 2010 - 2013 :: TRUYỆN TRANH, TIỂU THUYẾT :: TRUYỆN-
Chuyển đến