Sau giờ học, Phương về nhà bằng ô tô do Paul cử đi đón. Một tiếng đồng hồ chuẩn bị, Paul và Tố Phương ra sân bay đi NewYork. Lần thứ ba Phương đi máy bay, cô nhìn ra cửa sổ. Trăng đã lên, sáng và đẹp. Phương nhắm mắt lại, thở dài... Hơn một năm trước, mẹ đã đưa cô đến đây , cảm giác mẹ ngồi cạnh vẫn còn rất rõ. Tiếng mẹ khe khẽ " Hãy biết nuốt nước mắt vào trong , để kiên cường mà sống đường hoàng... Nghe con !"... " Mẹ ơi... Con đang cố đứng bằng đôi chân của mình. Sao mà khó quá ! Đôi chân mòn mỏi vì phải lang thang khắp nơi tìm hạnh phúc... Đầu con luôn cố ngẩng cao.... tự hào ! Đúng là con luôn tự hào những gì mình đã có, những gì mẹ dành cho con... Khắc thật sâu vào trái tim... giờ thì...nó đang tràn ra rồi... Con nhớ quá mẹ ơi ! Nhớ quá ! "...
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ xuống gò mà Phương... Paul khẽ liếc mắt nhìn sang, bối rối :
_ Phương... em đau ở đâu sao?
Phương mở mắt ra, lau vội vàng , nhưng Paul đã giữ tay cô lại, dịu dàng :
_ Cứ để đấy đi Phương.. Khi người ta đau, người ta cần phải giải tỏa, không nên giữ mãi trong lòng... Em hãy cứ khóc đi... Anh luôn ở bên để... lau lệ cho em !
Phương rùng mình. Cô tránh ánh mắt ấm áp của anh, nhìn ra ngoài, trên môi nở một nụ cười :
_ Cảm ơn anh... Chỉ là những chuyện đã qua, mỗi khi đi máy bay là em lại nhớ lại...
_ Nếu vậy thì mình xuống... đi cái khác vậy !
Phương quay vào, hơi ngạc nhiên vì cách nói bất cần của anh... Paul mỉm cười khi thấy nước mắt đã khô trên mắt Phương.. Máy bay chuyển động, Paul định kéo cô đứng dậy, nhưng Phương đã nói :
_ Mẹ dặn em hãy nuốt nước mắt vào mà sống... Không tự vượt qua được với nỗi đau của mình thì mãi mãi em chỉ là cành tầm gửi mà thôi ! Anh mặc em !
Paul gật nhẹ đầu. Anh quay sang thắt dây an toàn cho Phương... Phương đợi anh làm xong, mắt long lanh nụ cười :
_ Em biết ơn anh vì đã cưu mang em lúc em cơ cực nhất... Em sẽ cố sức mình đề giúp anh... Con người ngày trước, con người thành thực nhất của em... em sẽ thử quay về một lần xem...
Paul gật đầu... Đó là nỗi khao khát của anh mỗi khi anh nhìn cô trầm lặng... Khi cởi bỏ lớp áo ngoài lặng lẽ đó, em sẽ thế nào? Cười rực rỡ như bông hoa hồng trong nắng mai hay dịu dàng e ấp như bông hải đường kiêu sa?... Con người em...con người thành thực nhất... bao giờ em cho phép anh đối diện?
Máy bay hạ cánh lúc 9h tối, Paul đưa Phương về nhà của mình. Thời tiết vẫn lạnh nhưng tuyết đã ngừng rơi. Trăng treo chênh vênh trên bầu trời đen thẳm. Chỉ vó một ngôi sao sáng lấp lánh lẻ loi... Phương nghe lòng cuồn cuộn một nỗi đau không tên khi đâu đó văng vẳng lời nói của Duy... Ngôi sao trên bầu trời xa kia là trái tim đang nhung nhớ ! Phương cũng đang nhớ Duy lắm, Duy có biết không? MÌnh cứ như hai đường thẳng song song, bất tận là sự xa xôi cách trở... Làm thế nào để mình có thể gặp nhau một điểm nhỉ?
Phương cứ đứng như thế bên khung cửa, ngắm nhìn ngôi sao với một sự nhớ thương vô bờ... Cô để mặc nước mắt mình rơi, không muốn lau đi... vì biết rằng có lau thì cũng không bao giờ hết... Paul đứng lặng phía cửa, cố ghìm hơi thở của mình để không phá tan bầu không gian của Phương... Cô không cần anh bước vào trong đó, dù cô đang đau đến tận cùng... Anh chỉ biết đứng lặng, chờ đợi , chờ đợi bao nhiêu cũng chẳng bận lòng... Rồi đến một lúc nào đó, khi cô bình tâm trở lại, biết đâu cô lại chẳng quay lại mà mỉm cười với anh?
anh biết mình đang đưa tay lên trời để hái ngôi sao mà mình yêu thích... Nếu là thời gian trước kia, anh sẽ chẳng bằng lòng với thực tại như thế này... Nhưng giờ... dù có mỏi tay đến mấy, anh cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ tay xuống , không ngừng ước mơ tới ngôi sao mình yêu thương !
Sáng sớm Phương đã dậy định giúp chị ngưòi làm , song lại làm đổ súp ra sàn và làm vỡ tới 3 cái đĩa. Paul vội vàng chạy xuống kéo cô ra khỏi bếp. Paul không kìm được trận cưòi vỡ bụng, anh cưòi gục cả xuống sofa ... Phương thì đứng bên, ngó lom lom vào Paul, không ngạc nhiên cũng không tức tối. Cô kiên nhẫn đợi anh cưòi hết, mới thủng thẳng nói :
_ Không ai được như em đâu !
_ Đúng, thiên tài phá bếp mà ! _ Paul châm chọc
Phương hơi bĩu môi, xoay người bỏ đi, cùng với lời nói uể oải :
_ Em đi thay đồ đây ... Ở đó có nhiều ngưòi không?
_ Có. Hôm nay là ngày ông tròn 70 tuổi. Con cháu đến chúc mừng ông đông lắm ... Có sợ không?
Phương quay người lại khi đã đi được vài ba bậc thang :
_ Em thì còn biết sợ ai cơ chứ?
Paul gật đầu, không cãi lại vì nghĩ đó là điều đương nhiên ! Cô là cả một khối phức tạp , đa sắc màu, màu nào cũng lóng lánh, chói loà đến mức thu hút tất cả những ánh nhìn... Ông nội không thích cô mới là lạ chứ?
Phương cảm thấy nhẹ nhõm khi trở về con người thật của mình. Cô mặc bộ váy trắng, khoắc chiếc áo dạ dài ở ngoài. Gài chiếc kẹp mà Duy tặng lên mái tóc buông xoã của mình, Phương mỉm cười trong gương... TRông cũng không đến nỗi tệ ! Phương cho hai bộ dây mảnh vào túi áo, và mỉm cưòi lần nữa... Ngày hôm nay... phải quậy hết biết !
Ăn sáng xong , cả hai lên xe đi ra vùng ngoại ô... ông của Paul sống trong một toà biệt thự riêng biệt với kiểu kiến trúc khá cũ... Paul nói rằng anh thích cách bài trí trong nhà ... Không hiểu sao rất giống của người Châu á...
Khi xe tới nơi thì mặt trời cũng lên chênh chếch. Phương thở dài... Paul khiêu khích :
_ Trái tim non nớt cảu em sắp vỡ hay sao mà thở ngắn than dài vậy?
Phương khẽ lắc đầu :
_ Tại em ngửi thấy mùi hương quen thuộc quá... Hương hoa hồng phải không anh?
_ Ừm...
Lan lan trong gió, hương của thời gian... LÒng Phương lại trĩu buồn... Toà nhà hiện ra khiến Phương như ngừng thở... Biệt thự Hoa Hồng cũng có ở đây sao?
Phương bấu chặt tay vào đệm ghế, cố ngăn mình đừng khóc. Xe đi vào sân... Phương ngước mắt nhìn ra... Trước sân là một vườn hoa hồng đang có nụ... Giống hệt vườn hồng trong mơ của cô, trong quá khứ ngày hôm qua xa vắng... Phía cuối vườn cũng có cổng kết bằng cây tầm xuân ... Phương biết đằng sau đấy sẽ có những gì... Một dòng sông xanh ngăn ngắt... Liệu còn có thêm một ai đó đứng chờ hay không?
Paul dắt tay Phương vào trong... Không khí ấm áp và nhộn nhịp... Phương khẽ hít một hơi , dằn thật sâu những cảm xúc trực trào ra... Bây giờ không phải là lúc hồi tưởng...
Phương giật mình bởi một giọng vút cao của người đàn ông nào đó :
_ Mày làm ăn vậy à ? Cái áo của tao là loại xịn lại treo trên cái móc vớ vẫn này ư ?
Phương nhìn thấy một người đàn ông đang định dùng nắm đấm đánh người lễ tân đang co người vì sợ ... Những kẻ cao sang bên cạnh thì làm ngơ ...Paul lại gần, ngăn anh ta lại :
_ Có chuyện gì vậy anh Dave ?
Dave nhìn lên, nói trong nỗi tức giận không thể kìm nén :
_ Nó làm bẩn áo anh ... Lẽ ra ông nên đuổi thằng này từ lâu rồi ấy chứ ? Làm với chả ăn !
Paul cười :
_ Áo bẩn thì giặt chứ làm sao anh lại tức giận như thế chứ ? Hôm nay là sinh nhật ông mà !
Dave giơ tay lên toan đánh người phục vụ thì tự nhiên anh ta chới với và đổ ập xuống sàn nhà ... Bạn gái của Dave hốt hoảng :
_ Dave, anh sao vậy ?
Dave lồm cồm bò dậy, tức tím mặt :
_ Mày làm tao ngã phải không ?
Người phục vụ vội lắc đầu :
_ Không ạ ! Các ngài đây làm chứng nãy giờ tôi vẫn đứng im .
Một giọng nói vút cao buộc tội :
_ Tôi vừa nhìn thấy nó giơ chân lên !
_ À ... Mày còn chối sao ?
" Bịch "
Dave lại ngã lần nữa trong tiếng cười cố nén của những người xung quanh . Anh ta đứng dậy và lại ngã tiếp, đầu đập xuống sàn nhà đau điếng ... Cô bạn gái, mặt đỏ ửng lên vì ngượng . Paul nhìn Phương, mỉm cười ...
Dave sợ hãi không dám đứng dậy nữa . Paul ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười :
_ Anh Dave, anh còn đánh người vô lý nữa không ?
Dave thở hổn hển :
_ Không ! KHông dám !
Phương thản nhiên :
_ Vậy thì đứng lên được rồi đó !
Mọi người nhìn ra, ngạc nhiên . Dave bò dậy, cố tỏ ra lịch sự dù gương mặt anh ta đang căng lên vì tức giận :
_ Sao cô biết có thể đứng lên được !
Phương xọc hai tay vào túi áo, đủng đỉnh nói :
_ Vì tôi cho phép anh đứng dậy mà !
_ Cô ? _ Người bạn gái của anh ta kêu ré lên .
Paul cởi áo khoác ngoài đưa cho người phục vụ . Anh nhún nhẹ vai, trên môi vẫn giữ nụ cười thoải mái :
_ Đây là bạn gái của tôi ... Cô ấy là Tố Phương !
Một cô gái hỏi hớt ngang :
_ Còn Eliza đâu ?
_Đừng ngớ ngẩn thế ! _ Paul châm chọc _ Có ai trong các vị đều chỉ có duy nhất một mối tình đâu ?
Dave vừa phủi lại áo, vừa ném cái nhìn ác cảm về phía Phương :
_ Cô này thì không chắc chắn đâu Paul !
Phương cởi áo khoắc ngoài ra, thản nhiên nhìn lại ... Mọi người cố gắng gạt bỏ tò mò, lục tục kéo vào trong. Paul ngang nhiên nhìn ngắm cô, chặc lưỡi :
_ Nàng Lọ Lem lột xác à ?
_ Có lẽ !
Phương mỉm cười . Bộ váy màu trắng ngà, mềm mại hẳn những đường nét trên cơ thể cô ... Phương hiền ngoan như một con mèo nhỏ ... Đi bên Paul, dáng thanh mảnh của cô khiến anh xúc động . Cảm giác muốn được che chở cho Phương lại cồn lên trong ngực !
Trong phòng đặt một chiếc bàn tiệc dài đủ cho số người tham dự . Mọi người đứng làm thành hai hàng dọc theo cửa ra vào . Liền sau đó là một ông già cao nhưng gầy chống gậy đi vào, theo sau ông là một người phụ nữ ngoài 50 với vẻ đẹp quý phái ... Mọi người cúi đầu chào . Phương biết ngay đây là ông bà nội của Paul . Ông già trông phúc hậu , gương mặt tràn đầy sự mãn nguyện nhưng vẫn phản phất đâu đó một nỗi buồn bảng lảng ... Ông ngồi vào chiếc ghế đầu bàn và cho phép mọi người ngồi xuống . Do Paul là cháu yêu nên được sắp xếp ngồi cạnh ông, tiếp theo mới đến anh cả Dave .Dave vẫn không thôi nhìn Phương với đôi mắt hình viên đạn. Bên kia là mẹ của Paul và bà nội . Hai người cũng ném những cái nhìn sắc lẻm cho Phương . Mẹ Paul đứng dậy, nói :
_ Hôm nay ba vừa tròn 70 tuổi . Cả đại gia đình mình xin chúc mừng ba . Chúc ba khoẻ mạnh, điều hành công ty đi đến sự phồn thịnh vĩnh viễn ...
Ông nội khẽ mỉm cười, cất giọng trầm trầm :
_ Ta đã nói với các con là đâu cần phải làm gì bày vẽ ... Ta thích giản dị hơn . Hôm nay .. ừm... cũng nhân bữa tiệc này, ta sẽ chọn ta người thừa kế của mình ... Nói thật ra, đến bây giờ ta mới chọn chứ không dấm sẵn đâu, nên nếu có đứa nào ganh tỵ thì ... đừng nhìn mặt ta nữa !
Mọi người đều gật đầu . Giọng nói ông không vang nhưng có sức hút kỳ lạ, khiến mọi người phải im lặng, lắng nghe và hầu hết đều bị nhấn chìm trong sự sai khiến ngọt ngào đó...
Bạn gái của Dave ngồi cạnh Phương thì thầm với người yêu một cách cố ý :
_ Anh yên tâm ! Dù Paul có được yêu quý đến mấy thì cũng sẽ không được chọn đâu... Nghe nói người yêu của cậu ta là một người làm trong nhà đấy!
" Bịch !"
Mặt cô ta úp vào chiếc đĩa đựng bánh ngọt. Cô ta ngẩng lên sau cơn choáng váng, và la toáng lên :
_ Dave, cô ta đập mặt em xuống!
Dave bật dây, gương mặt đỏ au vì giận dữ :
_ QUá lắm! Paul... chú dạy cô người yêu... ******* của chú đi !
Ông già nhướng mày, cất giọng để ngăn cơn bùng nổ của Paul :
_ Dave, cháu nói gì thế? Đừng bất lịch sự như vậy ở nơi này!
_ Nó làm cháu ngã sấp ngửa ở cửa, rồi làm cho người yêu cháu...
Cô người yêu bỏ chạy vào phía trong. Paul cau mày:
_ Anh không có bằng chứng nghe chưa?
_ " Á"
Một cô gái xinh đẹp kêu lên khi ly rượu vang trên tay cô bắn tung toé lên mặt. Phương cười :
_ Chị không nên uống trước khi mà tiệc chưa bắt đầu. Vậy là bất lịch sự đấy!
_ Cô... cô làm gì?
Phương lắc nhẹ đầu :
_ Chẳng làm gì cả ngoại trừ một quả nho bắt vào cốc của chị thôi mà...
Dave đã gần bình tĩnh lại, nắm lấy câu nói của Phương, đắc thắng :
_ Đấy ! Cô ta tự thú nhận rồi... Ông tống cổ cô ta ra ngoài thôi!
Paul nhéch môi:
_ Anh nên tôn trọng tôi một chút chứ?
Phương đăm đăm nhìn Dave, nói như buộc tội :
_ Anh không xứng đáng với vị trí anh đang có khi mà anh đối xử với người dưới quyền như thế! Còn chị người yêu của anh, chị ta nói xấu tôi, lại còn khích bác người em của anh... Tôi không thích loại phụ nữ ba hoa ấy !
_ Cô...
Ông già phẩy tay như muốn chấm dứt cuộc tranh luận không mấy hay ho :
_ Thôi, chờ cô gái đó vào rồi thì... bắt đầu... Ta hơi mệt rồi đấy !
Mọi người im lặng. Paul nhìn Phương một cái, mỉm cười như đồng tình, động viên...
Bà mẹ Paul nói khe khẽ với bà nội anh ngồi bên cạnh :
_ Mẹ à... con tin con bé đó sẽ không được lòng bố đâu! Nếu Paul không nhận được quyền thừa kế vì nó thì Eliza sẽ xuất hiện và giải thích mọi hiểu lầm này... Mẹ yên tâm!
Bà nội Paul gật đầu đồng ý. Vừa lúc đó, người yêu của Dave đi vào, ném cái nhìn căm tức về phía Phương... Mặt cô ta vẫn còn đỏ lên vì ngượng !
Ông nói hắng giọng, cười nhẹ :
_ Hãy giới thiệu bạn gái của mình đi ! Bắt đầu từ Dave!
Dave đứng lên, cười tươi như hoa :
_ Thưa ông, thưa bà, mẹ và các cô chú. Đây là Clara, con chủ tịch công ty điện tử Gonzaler nổi tiếng!
Clara đứng lên, cúi đầu chào mọi người. Tiếp theo là David với cô người yêu bị Phương dọa bằng một quả nho. Cô ta là thư ký riêng của ông nội. Xem chừng cô ta có vẻ thỏa mãn vì ngỡ mình được ưa chuộng lắm.... Nhiều người khác đều có bạn gái là con ông này bà nọ, giàu có và nổi tiếng. Ông nội Paul bình thản lắng nghe như người đang nghe một câu chuyện nhàm chán... Cuối cùng chỉ còn Paul, anh định đứng lên thì Phương ngăn lại:
_ Để em !
Nhìn nụ cười tự nhiên của Phương, Paul an tâm hẳn... Anh gật nhẹ đầu, mắt hơi liếc nhìn ông nội của mình... Ông có vẻ đang chán chường lắm !
_ Cháu xin tự giới thiệu ... Cháu là là Tố Phương , người Việt Nam... Cháu mồ cô mẹ, bố có vợ mới ở quê nhà... Nhà cháu không có quyền thế gì... Liệu có được ông chấp nhận không?
Ông nội Paul hơi cười :
_ Ừm... hoan nghênh cháu !
_ Cháu sống ở Hà Nội ! _ Phương tiếp tục, thản nhiên không chú ý đến bất cứ một thái độ nào.
_ Hà Nội? _ Ông Burton thảng thốt kêu lên , đôi mắt lạc hẳn đi trong sự mơ màng.
Phương gật đầu :
_ Vâng, Hà Nội yêu quý là quê hương của cháu! Ở đó cháu có những người bạn tuyệt vời... Và một người bạn thân của cháu... cho cháu xem một vườn hồng tuyệt đẹp... giống của ông !
Ông Burton đờ đẫn hẳn... Trái tim ông đập thổn thức. Phương đã khơi dậy gần như hết một quá khứ tuyệt vời mà cũng khổ đau của ông... Ông nhìn Phương, khắc khoải :
_ Khu vườn đó vẫn còn sao?
_ Vâng... Gia đình giữ nguyên để tưởng nhớ người chủ ngôi nhà đó _ bà Mỹ Châu !
Tất cả mọi người đều lặng thinh vì đã nhận ra sự biến đổi trên khuôn mặt của ông Burton... Bà Burton nhíu mày :
_ Đừng nói linh tinh nữa... CÔ ngồi xuống đi!
_ Hãy nói cho ta biết... bà ấy...
_ Cháu xin lỗi! Cháu biết là ông sẽ buồn... nhưng bà ấy đã mất cách đây 5 năm!
Ông Burton khẽ nhắm mắt lại... Phải có một sự nỗ lực lớn, ông mới vượt qua được cú sốc... Vậy là bà ấy đã ra đi...
_ Ông đã lừa dối tôi trong suốt những năm qua ư ? _ Bà Burton cau mày.
_ Đó là một kỷ niệm! _ Ông dịu dàng _ Một kỷ niệm ngọt ngào và đau đớn .. Em phải cảm ơn cô ấy vì cô ấy đã cứu sống ... người chồng tương lai của em chứ ?
_ Tôi không biết chuyện đó! _ Bà hơi nguẩy đầu, đôi mắt mỉa mai lẫn đau đớn.
Ông chỉ cười. Hiểu rõ nết ghen của vợ mình, ông không muốn giải thích thêm, ông quay sang ra hiệu cho Phương ngồi xuống, rồi khen ngợi :
_ Cháu thông minh lắm... sao lại phát hiện ra?
_ Vì kiến trúc ngôi nhà, vì vườn hồng ngan ngát với cảnh cổng tầm xuân mở ra một trời xanh biêng biếc mây và nước ...
_ Ngôi nhà tuyệt vời này là những gì ta có thể lưu giữ về kỷ niệm ấy ... Kỷ niệm về những năm trai trẻ, bồng bột ... Ta đã đi khắp nơi đây đó, coi thường tất cả , quên đi tất cả chỉ vì đam mê sưu tập những mẫu vải đẹp trên thế giới. Đến Việt Nam vào năm 1951, gần như quên đi chiến sự ở đó, ta chạy khắp phố phường Hà Nội, say mê sự tĩnh lặng cổ kính của kinh kỳ ... Ta đã bỏ qua những làn đạn pháo càn quét của quân Pháp đánh vào khu ở của người Việt, suýt chết nếu không được một cô gái người Việt kéo xuống hầm tránh đạn . Cô ấy không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy ta, không hề căm ghét ta như những gì mà những người trong đại sứ quán Pháp nói ... Cô ấy chỉ cười, nói rằng ta ngông thật! Đạn pháo đâu có biết phân biệt người Việt và người Tây đâu ... Ừm, nhưng người thì có phân biệt chứ ? Nhưng cô ấy bỏ qua những rào cản về dân tộc, đưa ta về nhà để tránh càn ... Ngôi nhà tuyệt vời... hơn cả tuyệt vời ấy chứ ...
Mẹ Paul liếc nhìn Phương, trách móc rõ rệt . Bà nắm nhẹ tay mẹ mình như trấn an ... Ông Burton vẫn như chìm đắm trong mộng tưởng :
_ Cô ấy đẹp một cách giản dị, nhưng lại mạnh mẽ giàu sức sống ... Cô ấy yêu hoa hồng, ra sức chăm sóc vườn hồng vì mong ước hòa bình... mang tặng cho bộ đội... Cô ấy dệt vải quay tơ ... Chính những mẫu vải đó đã đưa công ty ta lên vị trí hàng đầu trong các công ty may mặc bấy giờ ... Em có nhớ không ?
Bà Burton gật đầu . KHông thể quên được những bộ váy tơ tằm đầu tiên ra đời và làm sửng sốt giới thời trang như thế nào ... Nhưng cũng vào năm đó, ông đã đổi tên công ty!
_Mỹ Châu trở thành người mà ta khao khát nhất, yêu thương nhất và trong ta chỉ có mong muốn đưa cô ấy về Mỹ, tránh tất cả những đau khổ do chiến tranh mang đến ... Nhưng khi ta bày tỏ, cô ấy đã cười và lắc đầu ... Trên cánh tay cô ấy là một thứ đáng ghét, đến giờ vẫn đáng ghét ...
Mọi người thinh lặng... Ông ít khi bày tỏ những suy nghĩ thật trong lòng cho ai biết ... Bây giờ cứ giống như một người đang độc thoại, giải bày tất cả để nhẹ nhõm hơn ... Nhưng ai cũng lo ngại nhìn bà Burton, khuôn mặt bà đã nhợt đi vì đau khổ ...
Phương thở dài nhè nhẹ :
_ Đó là chiếc vòng đính hôn bằng ngọc màu trắng ngà của dòng họ Ngô ...
_ Một người con trai may mắn! Cô ấy đang chờ đợi anh ta trở về ... để đoàn tụ mà không một lời kêu ca, oán trách ...
_ Thời chiến mà ông! _ Phương dịu dàng.
Ông Burton hơi cười. Đúng là thời chiến ... cái thời mà ông nghĩ rằng, người con gái yếu đuối đó thật sự cần một sự chở che ... Nhưng cô ấy hạnh phúc vì được đợi chờ ... dù là mãi mãi!
_ Đấy là sự thất bại duy nhất trong đời tôi... em đã biết rồi đấy! _ Ông quay sang nhìn bà, dịu dàng hẳn _ Chắc hẳn em đang đau khổ lắm ... Em đừng ghen với những gì đã là kỷ niệm ...
_ Ông đã đổi tên công ty vì cô ta! _ Bà hơi gắt lên, đôi vai gầy của bà như trĩu xuống vì một sự thật quá nặng!
Paul cũng cảm thấy đau lòng . Anh yêu bà mình, và không muốn bà biết sự thật này ... Anh đã gần như giâu diếm khi biết được phần nào sự thật qua thám tử của mình. Nhưng không ngờ hôm nay, người muốn khơi dậy dĩ vãng lại là người vốn đã muốn chôn vùi nó trong thầm lặng . Anh nhìn ông , ngạc nhiên vì nụ cười thanh thản đang ngự trị trên môi ông mình. Giọng ông vang vang tưởng như bất tận:
_ MC là tên viết tắt của hai chữ Mỹ Châu ... Tôi bắt đầu sự nghiệp bằng sự thất bại để nhắn nhủ mình rằng : Phải dốc lòng vì những hạnh phúc mà mình đang cố công xây dựng ... Tôi không quên được cô ấy, nhưng em cần phải biết một sự thật rằng ... vĩnh viễn đời này .. tôi yêu em!
Bà Burton lặng người vì xúc động ... Qua cơn xúc động rồi thì bà ngượng ngùng, liếc một ánh mắt trách móc về phía ông ... Con cháu đang ở đây, vậy mà ông ... công khai vậy ư ?
Mọi người ý nhị không nhìn ông bà nhiều, mà chú ý đến những đồ ăn trên bàn ... Ông Burton bật cười :
_ Em còn ngại ngùng ư ? Lạ lùng thật ! Bảy mươi tuổi rồi mà tôi vẫn thấy hình ảnh cô vợ ngây thơ hồi nào ... Lúc nào cũng khiến tôi tò mò, khám phá những bí ẩn quanh em ...
Nói rồi ông quay sang hôn nhẹ lên môi bà, ông để ý đến ai cả ... Có lẽ đây là một buổi tiệc ý nghĩa nhất!
Paul quay sang nhìn Phương ý nhị ... Phương đã làm một điều mà không ai làm được .. Cô gỡ ông nội ra khỏi những ký ức đau buồn ... của thời trai trẻ ... dù hiện tại chắc ông vẫn chưa dứt ra được nỗi ám ảnh về sự ra đi của người con gái ấy !
Phương nhỏ nhẹ ăn. Ông động viên:
_ Cứ tự nhiên đi cháu! Ta thích cháu rồi đấy!
_ Dạ . Cháu chỉ sợ ông không thích sự ... hỗn láo của cháu thôi!
Ông cười. Ông biết cô là người thông minh, thẳng tính nhưng vẫn có gì đó dịu dàng ... ừm, giống như Mỹ Châu ngày xưa vậy . Paul may mắn vậy sao ?
_ Cháu quen Paul thế nào ?
_ CHáu là người làm công của nhà anh ấy ! _ Phương bình thản trả lời _ Bời vì cháu chẳng còn chỗ nào để đi cả!
_ Em không còn ở địa vị ấy nữa! _ paul dịu dàng _ Em là người mà anh chọn lựa !
Phương hơi nhún vai, mỉm cười. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt khó chịu của mẹ Paul ...
_ Cháu đã nhìn thấy chiếc vòng đó rồi à ? _ Ông bất chợt hỏi.
Phương hơi bối rối khi Paul nhìn cô chăm chú. Cô nghe giọng mình xa lạ :
_ Vì cháu bà ấy là bạn cùng lớp của cháu! Cậu ấy đem chiếc vòng đó tặng cho ... bạn gái của mình!
Paul nhíu mày, băn khoăn nhưng không dám đưa ý nghĩ đi xa. Anh nhìn ông nội cùng lúc ông nhìn anh ... Cả hai lặng thinh nhưng cùng hướng tới một sự thật mơ hồ nào đó ... Nếu như những gì đã xảy ra ở đời trước cũng xảy ra vào đời này thì sao nhỉ ?
Ông Burton nhún vai . Đó là việc của đứa cháu ông cưng nhất ... Ông đã thấy nó quan tâm đến con bé như thế nào . Suốt cả buổi tiệc ánh mắt nó chỉ dừng lại ở Phương mà thôi ... Phải đấu tranh thôi, nếu đó là sự thật